Bệnh viện thủ đô từ hai năm trước đã xây dựng thêm khu vực dành cho khách VIP, tiết kiệm thời gian chờ đợi rất nhiều vô với việc phải bốc số rồi ngồi đợi cả một ngày chỉ để gặp bác sĩ nửa tiếng và đắp tiền vào những thang thuốc đắt đỏ.
“Theo những chỉ số hiển thị, pheromone của cậu vốn dĩ đã yếu ớt, hơn nữa còn đang có dấu hiệu rối loạn. Tôi kiến nghị, cậu nên tìm một Alpha có độ xứng đôi cao đánh dấu tạm thời, pheromone của Alpha sẽ giúp cậu chấm dứt tình trạng này mà không gây ra tác dụng phụ không mong muốn.”
Sau khi làm xong những xét nghiệm cần thiết, Tuệ Tú ngồi trong phòng khám nghe vị bác sĩ trung niên đọc kết quả bệnh án. Cậu hơi nhíu mày, hỏi lại:
“Nhưng mà, tại sao pheromone của tôi đột nhiên lại rối loạn?”
“Có thể là do, cậu tiếp xúc với pheromone của Alpha trội quá lâu, bởi vì tuyến thể của cậu rất yếu, hơn nữa vốn dĩ chỉ số pheromone của cậu cũng thấp hơn Omega lặn, nên không chống đỡ được. Ngoài ra tôi còn thấy, cậu từng bị sốc pheromone?”
Tuệ Tú mím môi, đột nhiên nhớ đến tối đó trong phòng làm việc của Thừa Thịnh Quân, theo quán tính gật đầu:
“Phải.”
“Sau khi bị sốc pheromone, cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn lại phải hứng chịu một lượng pheromone khá lớn nữa, nên tiến vào kì phát tình giả. Cũng may được pheromone có độ xứng đôi cao vỗ về, tình trạng không đến mức tệ hại. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, cơ thể cậu sẽ không thể chịu nổi.”
Thấy Tuệ Tú im lặng, hoàn toàn không đả động gì đến việc đánh dấu tạm thời, ông ta đẩy gọng kính bạc, lạnh nhạt nói:
“Tôi sẽ kê cho cậu đơn thuốc để khống chế, tuy nhiên hiệu quả sẽ tương đối chậm. Cậu nên cẩn thận, tránh tiếp xúc với Alpha trội hay Omega trội, pheromone của họ đều có thể uy hiếp đến tình trạng của cậu.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tuệ Tú lấy đơn thuốc, rời khỏi phòng khám, đi dọc hành lang đi xuống quầy thuốc ở sảnh lớn. Cậu nghĩ đơn giản rằng việc chỉ ngửi được một mình pheromone của Thừa Thịnh Quân sẽ giúp cậu tránh khỏi những sự cố hy hữu. Đáng tiếc là không phải, trái lại hắn còn là nguồn cơn của vấn đề.
Cậu ảo não đi lấy thuốc từ quầy thuốc của bệnh viện, thanh toán xong thì cất hồ sơ khám bệnh và cả đống thuốc kia vào túi. Đúng lúc cậu định ra về thì phía sau vang lên một giọng nói. Bởi vì khu khám bệnh cao cấp nằm tách biệt với khu thường, cho nên xung quanh tương đối yên tĩnh. Tuệ Tú thoáng dừng chân lại một chốc, nghe nghe rõ có người gọi tên mình lần thứ hai mới quay đầu nhìn lại.
Tuệ Tú đứng ngược sáng, người đang chạy lại phía cậu kia không nhìn rõ diện mạo của cậu. Tuệ Tú thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng chạy lại, diện mạo ôn hòa tuấn mỹ, trên gương mặt đeo một cặp kính gọng bạc, cả người sạch sẽ dịu dàng, là bộ dạng một bác sĩ chuẩn mực.
“Tuệ Tú, đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng bản thân nhận nhầm người.”
Người đàn ông chạy vội đến trước mặt cậu, trên người còn hiện rõ nụ cười như gió xuân, ấm áp nhu hòa, khiến bất kì ai nhìn thấy cũng cảm thấy thân thiết.
Tuệ Tú ngẩng đầu lên nhìn, vì tính chất công việc nên não bộ của cậu giống như một cái máy tính, có thể nhớ rất nhiều và rất lâu, nhưng cậu cần chút thời gian để đào bới kí ức của mình. Khoảng vài giây sau, trong não bộ xuất hiện một cái tên, cậu nghi hoặc hỏi:
“Bạch Tư Diễn?”
Người đàn ông kia gật gật đầu, tiếp tục nói:
“Xem ra cậu còn chưa quên mất tôi. Sao cậu lại đến đây, bị bệnh gì sao?”
Cậu hơi nhíu mày, theo bản năng không muốn chia sẻ những chuyện này với người ngoài. Cậu ngẩng đầu lên, tùy tiện nói:
“Không có gì. Tiêu hóa có chút vấn đề thôi.”
Bạch Tư Diễn hạ mắt, hai người cách nhau tầm ba bước chân, anh vừa vặn thấy được đỉnh đầu đen nhánh của cậu.
“Có nghiêm trọng không?”
Tuệ Tú cười nhạt, lắc đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Anh làm việc ở đây sao?”
“Phải đó, tôi làm bên khoa pheromone, nếu như có vấn đề gì thì cứ tìm tôi.”
Xuất phát từ lời nói dối khi nãy mà bản thân Tuệ Tú dường như đang chột dạ, nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để đối đáp. Tuệ Tú hơi lùi lại một bước, cậu nhớ lời căn dặn của bác sĩ, nên giữ khoảng cách với Alpha và Omega.
“Anh nói đùa rồi, tôi là Beta, sẽ có vấn đề gì liên quan đến pheromone được chứ.”
Bạch Tư Diễn nhìn cậu khoảng hai giây, sau đó tiếp tục nói:
“Thật ngại quá, đáng ra nên liên lạc lại với cậu sớm hơn. Hiện tại cậu rảnh không, tôi mời cậu ly cà phê.”
Tuệ Tú định mở miệng từ chối, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy cũng không tồi. Thừa Thịnh Quân cho cậu nghỉ phép, nếu bây giờ về tập đoàn cũng phải nhìn mặt hắn.
“Không làm phiền công việc của anh chứ?”
“Tất nhiên là không, tôi cũng sắp tan ca rồi. Chi bằng cậu vào phòng tôi ngồi một lát, sau đó chúng ta cùng đi?”
Cậu gật đầu, kèm theo ý cười trên môi. Bạch Tư Diễn dẫn cậu vào văn phòng của hắn. Phòng làm việc rất tối giản, cũng sạch sẽ. Trên bàn làm việc có mấy tập bệnh án được xếp gọn gàng ở một bên, ngoại trừ mùi thuốc khử trùng ngai ngái ra, mọi thứ điều khá tốt.
Tuệ Tú ngồi xuống ghế sofa, hơi ngẩng đầu nhìn quanh, diện tích không quá rộng, bên cạnh bàn làm việc chỉ có một chiếc giường đơn sơ.
Đúng lúc này, một y tá đi vào, nói:
“Bác sĩ Bạch, người nhà bệnh nhân phòng 3-D08 muốn trao đổi với anh.”
Bạch Tư Diễn hơi cau mày, sau đó nhẹ giọng nói:
“Tôi biết rồi, cô đi làm việc trước đi.”
Y tá đi rồi, Tuệ Tú định nói đã bị Bạch Tư Diễn dành trước:
“Tuệ Tú, cậu chờ tôi mười phút, có được không?”
Nhìn ánh mắt của anh, Tuệ Tú nuốt lại những lời muốn từ chối vào trong, yếu ớt gật đầu:
“Được rồi, tôi cũng rảnh rỗi, anh cứ làm việc đi.”
Bạch Tư Diễn nhận được lời muốn nghe mới rời khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa lại.
Tuệ Tú ngồi xem điện thoại, ngoại trừ vài tin nhắn công việc không quan trọng ra thì chẳng còn gì. Đúng lúc, cậu bị một thứ trên bàn thu hút, vô thức đi lại. Đây chẳng qua chỉ là một quả cầu tuyết, trong suốt, tròn xoe như viên bi được đặt trên giá đỡ. Bên trong quả cầu có một bé gái mặc đồ màu đỏ ngồi trên xích đu, dưới chân là nền tuyết trắng xóa xinh đẹp. Nhìn quả cầu, Tuệ Tú ngẩn người một lúc. Nó dường như rất quen thuộc.
Cậu cầm quả cầu tuyết lên, tìm xung quanh, khi nhìn thấy một vết xước nhỏ nằm ở nơi khó bị nhìn thấy, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp. Lúc cậu đảo mắt, ánh nhìn vô tình rơi xuống khung ảnh được đặt bên cạnh. Đồng tử hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cậu đặt quả cầu tuyết về vị trí cũ, cầm khung ảnh lên như muốn nhìn rõ hơn người trong khung hình.
Trái đất này cũng tròn thật, quay đi quay lại cũng gặp người quen.
Trong lúc Tuệ Tú vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cánh cửa phòng mở ra, Bạch Tư Diễn thong thả đi vào. Khi anh nhìn thấy cậu cầm khung ảnh, trong mắt thoáng hiện lên ý nghi hoặc, còn lại hoàn toàn không có phản ứng thái quá nào.
Tuệ Tú ngẩng đầu lên nhìn Alpha, cậu nuốt ngụm nước bọt, cả người không hiểu sao lại hơi chột dạ, giống như bản thân làm việc xấu xa sau lưng người ta vậy.
“Anh cũng quen người này sao?”
Lần này, Bạch Tư Diễn ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại:
“Cậu cũng quen?”
Tuệ Tú hơi giễu cợt, sao lại không quen chứ? Không những quen biết, mà còn có thể nói là thân thiết.
Updated 22 Episodes
Comments
nam thần
cắt
2023-02-03
0
Thất Thất về rồi đây!
sẽ là ai đây ta, hóng chương sau quá đi:33
2023-01-11
1