Tuệ Tú vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, đêm sinh nhật tròn 19 tuổi. Thời điểm ấy, là thời điểm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Tuệ Tú. Lúc đó, tình cảm giữa cậu và Thừa Thịnh Quân đã chẳng còn tốt đẹp như trước, nếu như không muốn nói là tệ hại.
Hắn trở thành một kẻ độc đoán, ngang tàng, thích kiểm soát, và gần như bị ám ảnh về việc cậu phải phân hóa thành Omega. Tất nhiên, Tuệ Tú nhìn rõ ý định của hắn. Hắn muốn cậu biến thành một Omega, muốn đánh dấu cậu, chiếm hữu cậu, để cậu lệ thuộc hoàn toàn vào hắn, giống như một chú chim hoàng yến ngoan ngoãn bị nhốt trong chiếc lồng son thếp vàng mà hắn sắp xếp.
Chỉ biết đến hắn, quan tâm đến hắn, nhìn thấy một mình hắn.
Tình yêu của hắn quá mức cực đoan và nặng nề, ép cậu đến mức gần như không thể thở nổi.
Mà Tuệ Tú lại có cái tôi rất lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân cúi đầu hạ mình. Thứ cậu muốn là bản thân có thể đứng ngang hàng với hắn, hỗ trợ hắn, đồng hành cùng hắn. Tình yêu mà cậu hằng mong cầu là sự tôn trọng, chân thành, song phương bình đẳng. Tất nhiên, cậu sẵn sàng hạ cái tôi xuống, nhưng tuyệt đối không vứt bỏ nó.
Cậu không muốn bị mọi người nhìn với cặp mắt coi thường. Một kẻ tâm cơ, tên đào mỏ bám víu lấy mỏ kim cương bạc tỷ.
Lập trường đối lập, hai người, một ngang ngược, một cứng đầu.
Dường như chẳng còn lối đi nào cho tình yêu đó cả.
Rất rõ ràng, giữa tình yêu và tự tôn. Tuệ Tú năm đó, đã chọn tự tôn.
Cậu lựa chọn từ bỏ, muốn bước khỏi mối quan hệ này. Nhưng miếng mồi đã nằm trên miệng sói, từ lâu đã bước một chân vào hố lửa, thực sự có thể an toàn thoát ra sao?
Biện pháp của Thừa Thịnh Quân càng cứng rắn, Tuệ Tú lại càng phải ứng mãnh liệt hơn.
Đến cuối cùng, cả hai đều thương tích đầy mình.
[-------]
Mùa này ở Hoa Kinh rất đẹp, hoa nở khắp chốn, cảnh vật rực rỡ diễm lệ. Ban đêm, phố xá vẫn luôn náo nhiệt vì có rất nhiều sự kiện nơi công cộng diễn ra. Tiết trời thuận lòng người, ba ngày một trận mưa, còn lại hầu như đều mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng có vạt nắng ấm rơi xuống, tăng thêm chút nhiệt độ cho đất trời. Có điều, khi sương đêm xuống, những cơn gió lạnh thi thoảng vẫn lướt qua cửa sổ, nhắc nhở người ta nên khoác thêm một lớp áo mỏng nữa.
Tuệ Tú vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh còn hơi ướt nước, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông oversize chỉ vừa đủ che khuất cặp mông căng tròn, để lộ ra đôi chân thon dài mịn màng. Tuệ Tú rất đẹp, đẹp theo hướng thanh thuần khí chất, phong vân tế nguyệt. Cậu giống như một viên bạch ngọc thượng đẳng không dính chút tạp chất nào, trong sạch đến mức khiến người ta muốn vấy bẩn.
Cậu giống như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cậu đã qua độ tuổi phân hóa rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi, là qua ngày sinh nhật rồi.
Việc một Beta phân hóa thành Omega sau thời gian tốt nhất, thật sự cực kì thấp. Tỉ lệ được cho là một trên một triệu, trừ khi là định mệnh, bằng không gần như không thể.
Tuệ Tú uống một cốc sữa nóng, định rằng sẽ đi ngủ thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, ba nhịp “cốc…cốc…cốc” đều đặn. Tuệ Tú hơi ngờ vực, nhưng khi cậu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo đối diện giường ngủ, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Nếu giống mọi năm, người ở phía bên kia của cánh cửa sẽ là Tuệ Minh. Hai người sẽ nằm tâm sự với nhau, Tuệ Minh sẽ ngủ lại và cùng cậu trải qua những giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật. Năm nào cũng vậy, và đêm nay đáng lẽ cũng nên như thế.
Tuệ Tú hoàn toàn không phòng bị mà mở cửa. Nhưng đón chờ cậu không phải là nụ cười dịu dàng của Tuệ Minh, mà là ánh mắt mãnh liệt như muốn nuốt chửng con mồi của Thừa Thịnh Quân.
Thừa Thịnh Quân đã không về nhà được hai ngày rồi, và việc hắn xuất hiện đường đột ngay trước cửa phòng của Tuệ Tú thật sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Giây phút cậu nhìn rõ người trước mặt, Tuệ Tú cả người đơ cứng. Cậu bị tấn công đột ngột đến mức não bộ chưa kịp tiếp nhận thông tin, đầu óc đình trệ, chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Thừa Thịnh Quân nhanh như chớp đã đẩy Tuệ Tú vào trong trước khi cậu kịp phản ứng. Sau đó vội vàng đóng cửa, thuận tiện khóa trái. Hắn ép người cậu vào ván cửa, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu đầu đến chân. Tuệ Tú theo phản xạ khẽ rùng mình, cậu có cảm giác như bản thân bị lột trần trước mặt Alpha. Tựa như thứ tế phẩm chịu sự soi mói đánh giá từng li.
“A…Anh…anh làm gì?”
Tuệ Tú hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau câu nói ngập ngừng vừa thốt ra khỏi khuôn miệng. Cậu không còn đường lui thêm nữa nên chỉ đành để hai tay trước ngực, cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể nóng bỏng tay của Thừa Thịnh Quân.
Có điều, Tuệ Tú không cảm nhận được. Nếu như cậu là Omega thì giờ phút này hẳn là đã bị pheromone đậm đặc thuộc về Alpha bức ép tiến vào kì phát tình rồi.
Thừa Thịnh Quân không đáp lời. Ánh mắt hắn vẩn đục bởi dục vọng điên cuồng gào thét, gương mặt hung tàn dường như đã mất sạch lí trí cùng với cơ thể nóng ran và lượng pheromone phóng ra mất kiểm soát.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, Thừa Thịnh Quân đã đến kì mẫn cảm.
May mắn thay, Tuệ Minh và Thừa Thiên Trạch đã ra ngoài được một lúc. Khi đó Tuệ Tú còn đang tắm nên không hay biết gì, vì vậy mới lơ là mở cửa.
Tuệ Minh sẽ không bị chính pheromone của con trai mình ảnh hưởng,
Mà Tuệ Tú thì… hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng của Thừa Thịnh Quân, nhưng lại là người phải hứng chịu toàn bộ sự điên cuồng của Alpha.
Thừa Thịnh Quân không đáp, hắn chỉ cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của Tuệ Tú. Nó khiến cậu đau đớn nhíu mày, cơ thể bắt đầu xuất hiện những phản ứng giãy dụa và phản kháng mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực mà cậu có.
Cậu là cá thịt, hắn là dao thớt.
Con mồi nằm dưới miệng sói, luôn lấy hết sức lực cuối cùng ra để vùng vẫy.
Thừa Thịnh Quân bị hành động của cậu kích thích, nhất là khi Alpha ở trong kì mẫn cảm, bản năng chi phối, cảm xúc lên ngôi, sự nhạy cảm tăng lên gấp vài lần.
Sự kìm nén thường ngày giống như một quả bom, và sự phản kháng của Tuệ Tú chính là kíp nổ.
Hắn dừng lại đôi chút, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay của Tuệ Tú kéo lên cao quá đầu, ghì chặt chúng vào ván cửa, trong khi đầu gối chen vào giữa hai chân của cậu. Hắn dễ dàng khóa trụ con mồi của mình, hoàn toàn không để cậu có bất kì cơ hội kháng cự nào nữa.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi Tuệ Tú, dù bị Tuệ Tú cắn đến bật máu, Thừa Thịnh Quân cũng không dừng lại. Vị máu tanh ngọt khiến huyết dịch của hắn sôi trào. Hắn càng càn quấy trong miệng Tuệ Tú, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, lưỡi của hắn xông vào miệng cậu, quấn quýt cùng chiếc lưỡi hồng mềm mại, để dòng máu đỏ tươi chảy vào miệng cậu, rồi đi xuống thực quản.
Tuệ Tú ngây người, cậu cho rằng hắn sẽ vì đau mà buông cậu ra. Nhưng cậu đã lầm, không những thế hắn còn dây dưa với lưỡi của cậu. Tuệ Tú cau mày, há miệng định cắn thêm một cái vào lưỡi của hắn, Thừa Thịnh Quân như đọc vị được suy nghĩ của cậu. Ngay lúc cậu định cử động cơ hàm, hắn đã nắm chặt lấy cằm của cậu, phá vỡ ý định của Tuệ Tú.
Thừa Thịnh Quân dường như chẳng còn biết đau đớn, hắn nhấm nháp hương vị của cậu, đầu lưỡi đi sâu vào khoang miệng người thương, mơn trớn niêm mạc mỏng manh, hút cạn dưỡng khí của cậu. Mãi cho đến tận khi cả người Tuệ Tú mềm nhũn, sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, Thừa Thịnh Quân mới buông tha cho cậu.
Khi tách ra, giữa hai người còn kéo theo một sợi chỉ màu đỏ tươi.
Một nụ hôn đẫm máu. Tạo nên một sợi chỉ đỏ diễm lệ.
“Anh điên rồi sao?! Buông ra! Thừa Thịnh Quân, anh buông tôi ra!”
Tuệ Tú hét vào mặt Thừa Thịnh Quân ngay sau khi đã lấp đầy không khí vào phổi, lúc hắn buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của cậu. Tuệ Tú trừng mắt, phẫn nộ đến đỉnh điểm, cậu thật sự muốn cắn nát gương mặt đẹp đẽ đang ở phía đối diện kia ngay bây giờ.
Thừa Thịnh Quân có lẽ bị câu quát tháo của cậu làm ồn, hắn cúi đầu xuống, định lấp kín khuôn miệng cậu thêm một lần nữa. Nhưng lần này không để hắn đạt được mục đích, Tuệ Tú hung hăng quay đầu đi, đôi môi của hắn hạ xuống bên má cậu.
Updated 22 Episodes
Comments
embeiuxuanxuan
Mau mau nhaaa hay lắmmm
2022-11-13
2
☆Hatori Rikio༺
Hóng chap mới mỗi ngày
2022-11-12
2