Chương 7: Quá khứ.

Tuệ Tú mơ một giấc mộng rất dài, những mảnh kí ức chắp vá lại thành bức tranh không toàn vẹn. Mơ thấy cậu năm mười lăm tuổi, năm mười bảy tuổi, và cả năm mười tám tuổi.

Thời niên thiếu như vết mực đen loang lổ trên trang giấy trắng, vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

Giấc mơ gợi lại cho cậu rất nhiều cảm xúc bản thân đã từng trải qua, nó khiến Tuệ Tú run rẩy, sợ hãi, mất kiểm soát.

Linh hồn cậu chơi vơi trong đại dương đen vô tận, gần như sắp chết đuối đến nơi.

Tối quá, lạnh quá.

Ai đó, làm ơn, cứu với!

Tuệ Tú tuyệt vọng cầu cứu, quẫy đạp trong làn nước lạnh băng như muốn tìm kiếm thứ gì đó để bám víu vào.

Có lẽ ông trời thương xót cậu, bỗng nhiên một dòng nước ấm nóng từ đâu chảy tới, bao bọc xung quanh Tuệ Tú, vỗ về cậu trong sự dịu dàng, xoa dịu mảnh linh hồn mong manh đang không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

[------------]

Người ta thường nói, rung động ở tuổi 18 là mãnh liệt nhất, là cả đời khắc cốt ghi tâm.

Còn rung động ở tuổi 15 thì thế nào? Nó ngô nghê lắm, vừa ngọt, lại vừa say… Giống như vị trái đầu mùa mà chưa đến độ ngọt nhất vậy, khiến cho người ta cảm thấy thiếu, cũng cảm thấy tiếc.

Sự rung cảm như cơn gió đầu xuân thoáng qua tim, khiến cây cối đâm chồi kết hoa.

Mùa xuân đầu tiên, luôn là mùa xuân đẹp nhất.

Vạt nắng đầu tiên, có lẽ là vạt nắng ấm áp nhất.

Mối tình đầu tiên, cũng là mối tình say đắm nhất.

Tuệ Tú ở tuổi 15 khi đó, ôm trong lòng tình yêu đối với một người. Thứ tình cảm ngây ngô, đơn thuần, chân thành nhưng cực kì mãnh liệt.

Mà tình cảm càng mãnh liệt, thì tổn thương sẽ càng sâu đậm.

“Anh Thịnh Quân!”

Tuệ Tú vừa bước ra khỏi cổng an ninh đã nhìn thấy bóng hình Thừa Thịnh Quân đứng cách đó không xa. Một tay đẩy chiếc vali cỡ lớn lên phía trước, bước chân cũng nhanh chóng hơn. Thừa Thịnh Quân năm hai mươi tuổi tươi sáng như ánh mặt trời, khí chất Alpha trội hợp cùng sức trẻ khiến hắn trở nên cực kì nổi bật giữa đám đông.

Hắn khoác trên người chiếc áo măng tô màu kem, bên trong mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng kết hợp với quần âu màu đen và đôi giày đen bóng. Hắn mở rộng vòng tay, sải chân rộng hơn bình thường, hai bước gộp thành một bước, tiến gần về phía cậu.

Tuệ Tú chạy vài bước lấy đà, sau đó bật lên, nhảy thẳng vào lòng hắn. Hai chân Tuệ Tú vòng qua eo Thừa Thịnh Quân, dụi đầu vào hõm vai của hắn. Thừa Thịnh Quân bật cười sủng nịnh, một tay giữ trọn eo của cậu, tay còn lại kéo vali hành lý của cậu lại gần.

“Bay đường dài như thế có mệt không?”

“Không có.”

Tuệ Tú úp mặt vào bả vai Thừa Thịnh Quân, vừa trả lời vừa lắc đầu hai cái.

“Tú Tú vất vả rồi. Nào, chúng ta về nhà.”

“Em muốn ăn mì.”

Tuệ Tú dùng giọng mũi nói với Thừa Thịnh Quân, đôi mắt lim dim khép lại, giống như con mèo nhỏ quay trở về chiếc ổ ấm áp của nó vậy. Cảm giác vừa an toàn vừa thoải mái khiến nó chẳng buồn để tâm đến những chuyện xung quanh.

Thời gian đó, Tuệ Tú mới mười lăm tuổi, còn Thừa Thịnh Quân thì đang du học ở nước ngoài. Bình thường hắn rất bận rộn, nên khi Tuệ Tú được nghỉ dài ngày đều sẽ bay sang chơi với hắn. Thừa Thịnh Quân rất yêu chiều Tuệ Tú, tuy rằng hai người bọn họ hoàn toàn không có máu mủ ruột thịt.

Bọn họ sẽ ở trong ngôi nhà do chính Thừa Thịnh Quân mua được nhờ vào tiền đầu tư chứng khoán. Đó là một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, phòng bếp, còn có cả không gian để dụng cụ thể thao.

Khi Tuệ Tú sang đó, mọi sinh hoạt của cậu đều do Thừa Thịnh Quân sắp xếp. Hắn sẽ nấu ăn cho cậu, buổi tối rảnh rỗi sẽ đi dạo, ngắm thành phố về đêm. Buổi sáng trước khi đi học Thừa Thịnh Quân sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, hắn đi học sớm quá, bình thường Tuệ Tú đều không dậy được để tiễn hắn. Sau khi thức giấc, Tuệ Tú sẽ thay Thừa Thịnh Quân tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công, rồi ăn sáng, tiếp theo sẽ đọc sách trên sô pha chờ hắn về.

“Tú Tú, anh về… Úi!”

Thừa Thịnh Quân vừa bước mới bước vào nhà, còn chưa kịp nhìn rõ bóng đen đang lao nhanh về hướng của mình. Hắn cảm thấy có thứ gì đó va vào lồng ngực của mình, khiến bản thân suýt chút nữa thì đứng không vững. Cho đến khi bản thân định thần lại, hắn hạ tầm nhìn xuống, đập vào mắt là đỉnh đầu hoen màu trà đen của Tuệ Tú. Vật nhỏ dường như rất vui vì phản ứng của hắn, cậu giống như một con mèo nhỏ dụi dụi vào lồng ngực rắn rỏi của Alpha, sau đó ngẩng đầu lên, tươi cười rực rỡ.

“Mừng anh về nhà.”

Alpha sủng nịnh xoa đầu của Omega, ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh chan chứa ý cười của cậu, đáy lòng ngọt ngào không thôi.

“Ừm. Ở nhà có chán không?”

“Không có chán. Em đang đọc sách đó. Chỉ là, nhớ anh thôi.”

Tuệ Tú giống như một sủng vật nhỏ đang cố tình làm nũng để lấy lòng chủ nhân của mình. Nhìn dáng điệu của cậu, Thừa Thịnh Quân hơi híp mắt lại, cảm thấy cổ họng khô nóng, máu trong người toàn bộ đều chảy xuống một chỗ. Hắn hơi đẩy cậu ra, lách qua người cậu để tiến vào phòng bếp, uống vài ngụm nước lạnh lớn để dập lửa.

“Thay đồ đi, anh dắt em đi mua đồ cho bữa tối.”

Tuệ Tú hơi khựng lại trước hành động của Thừa Thịnh Quân, cậu có chút hụt hẫng vì anh từ chối hành động thân thiết của cậu. Tuệ Tú hơi cúi đầu, sau đó ngoan ngoãn đi vào trong phòng thay quần áo.

Hai người đi đến một siêu thị các tòa chung cư khoảng 300m. Thừa Thịnh Quân phụ trách đẩy xe, Tuệ Tú đi phía sau. Cả quá trình cậu khá im lặng, chỉ khi Thừa Thịnh Quân hỏi mới trả lời, hắn nói gì cậu cũng gật đầu. Chỉ khi hắn cầm lên hành baro mà cậu ghét nhất, Tuệ Tú mới nhăn mặt lắc lắc đầu.

“Không thích.”

“Không im lặng nữa rồi?”

Tuệ Tú hơi phụng phịu, rõ ràng hắn cố ý. Cậu không thèm để tâm đến tên xấu tính đó nữa. Nhưng Thừa Thịnh Quân rất chiều cậu, hắn tiếp tục thói quen của mình là chạm tay lên đầu cậu, để những ngón tay của hắn đan xen với những ngọn tóc đen mềm ấy.

“Anh đã làm gì để bé không vui hả?”

Tuệ Tú lắc lắc đầu hai cái.

“Không phải bé nói muốn học đàn sao? Tối nay anh dạy bé nhé.”

“Nhưng anh còn bài tập mà.”

Tuệ Tú mím môi, khe khẽ hỏi dò. Đúng thật là đang có hứng thú với piano, nhưng Thừa Thịnh Quân khá bận, không có thời gian dạy cho cậu.

“Anh đã làm xong rồi.”

“Thật à?”

Alpha khẽ cười, gật gật đầu. Chút hụt hẫng của Tuệ Tú cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ. Cậu biến thành một chú chim nhỏ líu lo bên cạnh Thừa Thịnh Quân. Sau khi mua xong đống đồ cho cả tuần, trời cũng đã ngả sang sắc hồng diễm lệ.

Hai người ngược chiều ánh sáng mà đi, vệt bóng dài in hằn trên mặt đường tựa hồ như sắp hòa thành một. Thừa Thịnh Quân một tay xách đồ, tay còn lại nắm lấy bàn tay Tuệ Tú như thói quen. Hắn để cậu đi ở phía trong, cũng thả chậm bước chân để cậu có thể thong thả nhìn cảnh vật xung quanh trong buổi chiều hoàng hôn.

Tuệ Tú thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn qua Thừa Thịnh Quân, sau đó lại ghen tị với sườn mặt tuyệt mỹ của Alpha. Có vài lần, bốn mắt họ vô tình chạm vào nhau. Dưới sắc nắng hồng cam vừa nhu hòa vừa rực rỡ, hai con người song hành với nhau trên đoạn đường vắng. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, tạo nên cảnh tượng bình yên thư thả.

Hai người, rõ ràng đã từng tốt đẹp đến vậy mà!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play