Chương 11: Buổi sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng dư âm của cơn sóng nhỏ đêm qua vẫn chưa tan hết. Tuệ Tú tỉnh lại trong lòng Thừa Thịnh Quân, trên một chiếc giường xa lạ.

Nội tâm rõ ràng bài xích hành động thân mật này, nhưng bản năng của Omega đứng trước Alpha có độ tương thích tuyệt đối đã chiến thắng cả lý tính lẫn tâm tính của cậu. Cơ thể hành động theo bản năng nguyên thủy nhất của mình, nó co lại và rúc vào lòng Alpha, để pheromone của Alpha an ủi.

Tất nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến cả cảm xúc và tình cảm của Omega.

Vì tâm lí Tuệ Tú hoàn toàn kháng cự và chối bỏ bản thân là một Omega, nên giữa hai thái cực đối lập không ngừng đấu chọi trong lòng, về cơ bản thì cả tâm lí lẫn sinh lí đều phải chịu tổn thương nhất định.

Cậu chán ghét đẩy cánh tay nặng trịch đang ôm chặt lấy eo của mình ra, cựa quậy ngồi dậy. Omega mơ hồ nhớ lại những chuyện đêm qua, và tất nhiên là bao gồm cả cơn ác mộng vẫn đeo bám cậu suốt chín năm đằng đẵng.

“Ngủ thêm một lát.”

Giọng nói khàn khàn vẫn còn ngái ngủ vang lên bên tai khiến Tuệ Tú giật mình, cậu không kịp phản ứng đã bị tên Alpha kia ghì xuống giường, ôm chặt đến mức cậu cảm thấy khó thở.

“Buông ra!”

Tuệ Tú ra sức vùng vẫy, nhưng cậu càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt, đến mức cậu cảm thấy khó thở. Ngay lúc Omega cảm nhận một vật cứng chọc vào mông, cơ thể ngay lập tức căng cứng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Ngoan. Ngủ một lát. Nếu không, hôm nay em không thể bước ra khỏi căn phòng này đâu.”

Hơi thở ấm nóng phả vào vành vai, khiến Tuệ Tú rùng mình. Nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc để mặc Alpha tiếp tục muốn gì thì làm nấy.

“Vô liêm sỉ.”

Tuệ Tú hung hăng mắng chửi. Cậu biết, đây là phòng cách âm, cho dù cậu gào thét khản cả giọng thì cũng không có ai nghe thấy, vốn dĩ không cần phải tốn công vô ích.

“Bé yêu, có biết anh đã nhớ cảm giác này thế nào không em? Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy rồi.”

Thừa Thịnh Quân từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng thâm tình của anh ta làm Omega trong lòng chấn động. Trái tim Tuệ Tú run lên từng hồi, mềm nhũn ra, hoàn toàn không còn năng lực phản kháng.

Cậu im lặng nằm trong lòng Alpha, mặc kệ bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve mái tóc rối bời của mình. Đôi mắt mở to, hoen mi hơi ửng hồng, cặp mắt long lanh ánh nước.

Dù là trước kia hay bây giờ, đối mặt với sự dịu dàng của ác ma, cậu vẫn chẳng thể nào chống cự nổi. Dù hắn ta tổn thương cậu, hủy hoại cậu, nhưng trái tim cậu trước giờ đều mất đi khả năng tự bảo vệ, linh hồn cậu bị luân hãm trong đó, chẳng thể nào thoát ra được.

Cậu lại nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp kia, nhớ đến mỗi buổi sáng được tỉnh dậy trong lòng người cậu yêu sâu đậm, hai người lười biếng nhìn nhau cười, chúc đối phương buổi sáng tốt lành.

Rõ ràng, đã từng ngọt ngào đến thế.

Quá khứ là một thứ rất đáng sợ, nó luôn ở đó, chẳng thể nào quên đi được những gì bản thân đã trải qua. Có lẽ trí nhớ không thể nào ghi nhớ tường tận, nhưng những cảm xúc đó thì sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí, không cách nào xóa mờ.

Trớ trêu làm sao, người bản thân yêu sâu đậm, cũng là người bản thân hận nhất.

“Không quay lại được nữa.”

Giọng nói khàn khàn vô hồn của Tuệ Tú khiến hành động của Alpha khựng lại một nhịp. Thừa Thịnh Quân mở mắt, nhìn đỉnh đầu hoen màu trà của người trong lòng. Thật may khi cậu đang quay lưng về phía hắn, vậy nên Tuệ Tú không thể nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ đang nhìn về cậu.

Hắn cúi đầu, hít sâu chút hương pheromone gần như đã tan hết trên cơ thể người thương, theo phản xạ ôm chặt thêm một chút, sợ rằng chỉ cần buông lỏng nửa phần thì người kia sẽ tan biến ngay tức khắc. Alpha nhẹ giọng nói, bên trong ẩn chứa sự kìm nén và day dứt:

“Xin lỗi.”

Tuệ Tú dường như có trăm nghìn lời có thể nói, trách cứ, căm phẫn, hay thậm chí là châm biếm để đục khoét trái tim đối phương, chà đạp tự tôn của kẻ cao ngạo kia. Nhưng cậu lựa chọn im lặng, bởi khi tổn thương hắn, cậu còn đau hơn gấp trăm lần.

“Tôi còn phải đi làm.”

Sau câu nói bình thản quá đỗi, căn phòng trở lại trạng thái im lặng. Cái im lặng này khiến người ta cảm thấy nặng nề và khó thở, nhấn chìm cảm xúc vào trong một mớ bọt biển.

“Được. Chờ một lát, tôi lấy đồ mới cho em thay.”

Alpha rời khỏi giường, Omega vẫn bất động nằm trên giường, như ngầm chấp thuận lời nói của Alpha. Cho đến khi Thừa Thịnh Quân sửa soạn xong xuôi, Tuệ Tú mới rời giường, cũng không thèm nhìn đến hắn, đi thẳng vào trong nhà tắm.

“Tú, tôi để đồ của em trên giường.”

Tiếng nói từ phía sau cánh cửa vọng vào khiến cậu sực tỉnh, Tuệ Tú đứng trước gương rất lâu, xác nhận ngoại trừ gương mặt có chút thiếu sức sống ra thì trên người không xuất hiện bất kỳ dấu vết khác thường nào.

“Tú?”

Dường như sự im lặng đã khiến người bên ngoài cảm thấy bất thường, Tuệ Tú lơ đãng nhìn bóng dáng người đàn ông đang đứng trước cửa, thuận tay mở vòi sen, để dòng nước chảy xuống sàn vang lên âm thanh ồ ạt.

Cậu ngẩng đầu, mặc cho nước ấm xối vào mặt, khiến gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước. Một người chưa từng hối hận với quyết định của mình như Tuệ Tú nay lại hoài nghi rằng việc chọn lựa quay về nước có thật sự đúng đắn? Vì ơn nghĩa, nó đáng giá không?

Nhưng cậu đã bước chân lên con đường này, thì chỉ có thể tiến về phía trước. Dù là đi, bò, hay thậm chí là lết. Bằng cách nào cũng phải đi tới cuối đường.

Cậu, không có cơ hội lựa chọn lại.

Và từ bỏ đối với Tuệ Tú thì chẳng khác gì sự thất bại.

[--------]

“Mở cửa.”

Tuệ Tú chỉnh đốn lại tâm trạng của bản thân xong xuôi, mặc lên người bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn, hùng hổ rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc, cậu phát hiện dù làm cách nào nó cũng không chuyển động.

Thứ đồ công nghệ chết tiệt.

“Lại đây, dạ dày em không tốt. Ăn sáng trước đã.”

Thừa Thịnh Quân vươn tay, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega, kéo lại bàn. Bữa sáng rất phong phú, sắc hương đủ cả, chọc người ta chảy nước miếng. Tuệ Tú mang tâm thế kháng nghị rất mạnh, nhưng bụng kêu đột ngột kêu một tiếng, khiến người kia khe khẽ cười.

“Mau ăn đi.”

Cậu bất giác đỏ cả mặt. Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười chứ. Thử cả tối không có lấy một miếng ăn vào bụng, còn bị sốc pheromone, còn có sức mà cười không.

Tuệ Tú hậm hực ăn sáng, nhưng chẳng có khẩu vị gì cả, bi uy hiếp ăn hết một bát cháo lớn, hai cái quẩy, thêm một ly sữa tươi thì mới được buông tha.

Lần này Alpha giữa đúng lời, ăn sáng xong thì thả cậu đi thật. Có điều, Tuệ Tú đi được vài bước thì quay đầu lại, lao nhanh về phía Alpha chẳng nói chẳng rằng vung tay tát cho hắn một cái, không quên cả lời cảnh cáo:

“Đây là hậu quả cho hành động của anh ngày hôm qua. Nếu anh dám làm điều tương tự với tôi một lần nữa, thì sẽ không đơn thuần là một cái tát nữa đâu.”

Tuệ Tú đi rồi, Thừa Thịnh Quân mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi hành động của cậu quá đường đột, hắn không kịp trở tay, cho nên lãnh trọn cái tát của cậu. Tuệ Tú hoàn toàn không lưu tình, dùng lực rất mạnh, gương mặt hắn lệch sang một bên, năm đầu ngón tay in đỏ trên má, đau rát.

Sao hắn lại quên mất, Omega của mình là con mèo biết cắn người cơ chứ?

Hot

Comments

tree lemon

tree lemon

bị vợ đánh thế nhg anh có vẻ thích lắm

2022-12-06

4

Olivia Catarina

Olivia Catarina

ghế đầu

2022-11-30

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play