Thừa Thịnh Quân chăm chăm nhìn vào chiếc iPad, trên màn hình hiển thị đoạn video mới được quay lại vẫn đang chạy. Nội dung đơn giản chỉ là hình ảnh Tuệ Tú và Bạch Tư Diễn ngồi trong một quán cà phê nào đó.
Hai người họ chọn vị trí bên cạnh cửa kính, đối diện với nhau, tỉ tê tâm sự chuyện gì đó, bầu không khí nhìn qua rất hoà hợp.
Hai tay Alpha nắm chặt lại, trên mu bàn tay còn hiện rõ những đường gân chằng chịt, cơ hàm cắn chặt, ánh mắt giống như dao găm muốn xuyên thủng màn hình.
"Tuệ Tú, hay lắm. Tôi cho em tự do, em lại ở sau lưng tôi qua lại với Alpha khác. Đây là em ép tôi!"
Trẻ hư cần giáo dục nghiêm khắc, nếu không sẽ không bao giờ nhớ được, bản thân vốn dĩ là của ai.
Sát khí toả ra khiến mấy tên cận vệ đứng cạnh cũng phải rùng mình lùi lại, đồng loạt cúi thấp đầu xuống, hạn chế tối đa sự hiện diện của bản thân, tránh phải gánh chịu hậu hoạ từ trên trời rơi xuống. Chỉ duy nhất hai kẻ đứng gần Thừa Thịnh Quân bình chân như vại, hoàn toàn không bị khí thế lấn át này làm cho nao núng.
"Chu Bân, đem người về đây cho tôi."
Giọng nói đè nén như tiếng gầm gừ của thú hoang vang lên, người đứng ở bên phải hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói:
"Vâng, lão đại."
Alpha thâm trầm nhìn qua thân tín, hắn giờ đây giống như một con thú hoang sắp xổng chuồng, chỉ có ham muốn săn lùng xâu xé con mồi, nguy hiểm đến cực điểm.
"Cậu tự mình đi giám sát."
Chu Bân là một Alpha trội, cánh tay đắc lực của Thừa Thịnh Quân trong tổ chức, ở thế giới ngầm có địa vị không nhỏ, mọi người vẫn thường gọi hắn hai tiếng "Chu ca". Để người có máu mặt như thế đi bắt cóc một Omega, thật sự không khác nào dùng dao mổ trâu đi giết gà.
"Lão đại, tiểu thư đến rồi."
Một tên canh giữ ở cửa thông báo qua bộ đàm, ngay lập tức kẻ đứng bên cạnh Thừa Thịnh Quân nhỏ giọng nhắc nhở.
Cánh cửa tự động mở rộng, Thừa Giai Dĩnh cầm theo một tập hồ sơ được niêm phong kín đi vào. Cô nàng là Omega trội, rất nhạy cảm với pheromone, hơn nữa còn là pheromone của Alpha đỉnh cấp đang thịnh nộ. Tuy đã tiêm thuốc, nhưng áp lực khủng khiếp đến mức đào ra bản năng nguyên thủy của Omega. Cô hơi lùi lại, nhịn đến mức trên trán rỉ mồ hôi:
"Thừa Thịnh Quân, anh phát điên cái gì vậy. Thu lại pheromone của anh đi!"
Pheromone tuyết tùng mang tính công kích và xâm lược mạnh mẽ chầm chậm lùi đi, Alpha khống chế pheromone rất tốt, trong phòng kín chốc lát chỉ còn lại một chút mùi hương mà thôi.
Máy khử mùi hoạt động công suất lớn, chưa đầy một phút, trong phòng đã không còn bất kì mùi hương nào.
Thừa Giai Dĩnh thở mạnh một hơi, cả người thả lỏng, đi lại gần tên Alpha kia. Cô nàng đặt tập hồ sơ trước mặt hắn, nói tiếp:
"Đây là thứ anh cần. Nhưng em cảnh báo trước, thứ này đào ra một số bí mật của Hoàng gia, có một chuyện, anh nhất định sẽ không ngờ tới."
Lời nói này dường như không giống cảnh báo, mà giống như đang khơi gợi sự tò mò của con người hơn. Thừa Thịnh Quân không nói gì, hắn nhìn qua mấy chữ in đậm trên bìa, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa.
Tuy rằng hiện nay toàn bộ quyền hành đều ra rơi vào tay Chính phủ, nhưng Hoàng gia vẫn luôn có mức độ ảnh hưởng nhất định đối với đất nước. Thế lực ngầm không hề nhỏ, hơn nữa những thành viên Hoàng gia đều cực kì kín tiếng, thông tin được bảo mật tuyệt đối, rất khó để điều tra những chuyện trong quá khứ.
"Em trao đổi với Lý Kỷ Tôn để lấy được những thứ này?"
Hắn không nhìn lên, chỉ bình thản hỏi một câu. Sắc mặt của Thừa Giai Dĩnh trắng bệch, có lẽ bị nói trúng thứ cô nàng muốn giấu, nên cơ mặt cũng trở nên cứng nhắc.
"Phải."
"Điều kiện là gì?"
"Anh không cần biết."
Thừa Thịnh Quân đứng dậy, đi đến quầy bar, tự tay rót một ly rượu Vodka, bỏ thêm một viên đá tròn khá lớn vào ly thủy tinh được điêu khắc tinh xảo ở mặt ngoài, đôi mắt rồng hơi nheo lại:
"Tuệ Tú đã nhìn thấy em và anh ta trong bữa tiệc tối hôm đó."
"Sao?!"
Thừa Giai Dĩnh giật mình, sắc mặt hiển nhiên không tốt, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy, khiến nó nhăn nhúm một góc.
"Có lẽ không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Tôi đã kể cho em ấy nghe về câu chuyện cũ. Có lẽ, em ấy sẽ không nghi ngờ mục đích thật sự của em. Liệu đường mà dàn xếp cho thoả đáng. Tôi không muốn, em ấy gặp nguy hiểm."
Sân sau của các tập đoàn lớn thường không mấy sạch sẽ. Nhất là những thứ liên quan đến các thế lực ngầm. Thừa gia trong bóng tối cũng có số má, dưới thời Thừa Thiên Trạch bành trướng rất lớn mạnh, tăng trưởng thần tốc, trở thành một trụ cột vững chắc cho Thừa Gia Minh. Như vậy cho nên trong đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, Thừa Gia Minh mới hạn chế được phần nào tổn thất. Thừa Thịnh Quân cũng dựa vào thế lực ngầm này làm bàn đạp, mới có cơ sở đàm phán với giám đốc Dương.
Mấy năm nay, tổ chức mở rộng quy mô, không chỉ buôn bán vũ khí nữa, mà còn bắt tay vào những nghiên cứu hoá học. Không những thế, phạm vi hoạt động còn vươn ra rất nhiều nơi ở nước ngoài. Nhưng Thừa Thịnh Quân không thích ra mặt trong những phi vụ không chính đáng này, nên tất cả đều rơi vào tay của Thừa Giai Dĩnh.
"Nghe thật buồn cười. Anh ấy ở bên cạnh anh, mới là nguy hiểm nhất."
Thừa Giai Dĩnh mấy năm nay vừa hống hách vừa kiêu ngạo, không hề kiêng kị ai, đến Thừa Thịnh Quân cũng không ít lần bị cô nàng giáo huấn. Bình thường, Thừa Thịnh Quân sẽ làm lơ cho qua. Nhưng Tuệ Tú là giới hạn của hắn, cô nàng gan lớn nhảy nhót trên đường ranh giới hạn này, hắn cũng không thèm nể nang:
"Đừng quên thân phận của mình. Tôi không phải là người có tính kiên nhẫn đâu."
Phải rồi, để dạy dỗ trẻ hư, phải loại bỏ những người sẽ bao che cho nó đi.
Thừa Giai Dĩnh hơi rùng mình vì khí thế của Thừa Thịnh Quân, ngoan ngoãn mím chặt môi, im miệng không nói gì thêm.
"Lô hàng đi nước H đêm nay sẽ xuất kho, trực tiếp giám sát, đến lúc hàng yên vị trong kho đối tác mới được về. Hiểu chưa?"
Đây rõ ràng không phải trao đổi, mà là mệnh lệnh, hơn nữa còn là mệnh lệnh không thể không tuân thủ.
"Ồ, biết rồi."
Thời gian ước tính cho chuyến đi lần này, sớm thì nửa tháng, chậm trễ thì hơn một tháng. Nếu như có vấn đề phát sinh, thời gian còn có thể kéo dài hơn. Cô nàng không có mặt trong nước, Tuệ Tú sẽ mất đi một bên cánh. Chờ chặt đứt đôi cánh của cậu, xem cậu còn có thể làm gì.
"Về tập đoàn đi. Sắp xếp nhanh chóng, phi cơ sẽ được chuẩn bị, đêm nay lập tức khởi hành."
Thừa Giai Dĩnh hơi nhíu mày, cô nàng vốn dĩ là người nhạy cảm, rất nhanh đã nhìn ra vấn đề không hợp lí. Thời gian gấp gáp đến bất thường, hắn ta hoàn toàn muốn tống cổ cô ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Còn mục đích cho chuyện này, Thừa Giai Dĩnh nhất thời chưa nhìn ra.
Lúc cô định nói gì thì nhận được tín hiệu từ người đứng cạnh Thừa Thịnh Quân, Thừa Giai Dĩnh dù không cam lòng vẫn phải nuốt ngược lại những gì muốn nói vào trong.
"Đi đi."
Cô nàng hậm hực rời khỏi phòng, tiếng giày cao gót lanh lảnh vang dội trên hành lang dài, mỗi lúc một nhỏ dần.
"Quan Dục, theo sát nó, có gì thì báo lại cho tôi."
"Tôi biết rồi, thưa lão đại."
Quan Dục cúi đầu, nghiêm chỉnh nhận lệnh. Dàn xếp xong Thừa Giai Dĩnh, hắn vơ lấy điện thoại trên bàn gọi vào một dãy số.
"Ba, cho sắp xếp cho hai người một chuyến du lịch đi suối nước nóng ở thành phố Đông Châu, bắt đầu từ sớm ngày mai."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Thừa Thịnh Quân vẫn điềm đạm trả lời:
"Phải đó, ngày kia có lễ hội lớn nhất trong năm, ba nhỏ sẽ thích."
Ngừng khoảng vài giây, hắn nói tiếp:
"Không đâu, hôm nay tập đoàn có cuộc họp, con và Tuệ Tú phải "tăng ca". Chờ hai người về rồi cùng ăn một bữa."
Cúp điện thoại, Thừa Thịnh Quân nới lỏng cà vạt được thắt đẹp đẽ trên cổ, lắc nhẹ cái ly khiến viên đá tròn va chạm với thành ly phát ra âm thanh nhỏ, dịch rượu màu hổ phách sóng sánh chuyển động. Hắn một hơi uống cạn phần rượu trong ly, vì nồng độ cồn mà cổ họng như bị đốt cháy, hơi men nhanh chóng tràn vào não bộ, cơ thể mới thả lỏng đôi phần.
Updated 22 Episodes
Comments
Annie♒
hóng tg
2023-03-16
0
∆thỏ trắng trắng mềm mềm~~∆
đừng ngược quá được không
2023-02-26
0
Thất Thất về rồi đây!
rén ngang
2023-01-19
0