Chương 15: Đối địch.

Tuệ Tú và cô nàng Omega tách ra sau khi diễn văn kết thúc, cuộc trò chuyện của cậu cùng với vài người mà bản thân đã quen biết từ trước diễn ra khá tốt đẹp, rồi thì chào hỏi những kẻ máu mặt khác, quay cuồng trong buổi xã giao mang tính hình thức này.

Tuệ Tú với thái độ nhã nhặn cùng phong thái thanh lịch, hành vi ứng xử ôn hòa luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi giao thiệp. Cậu luật sư trẻ luôn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, kết hợp với gương mặt vốn hiền lành thậm chí còn khiến người ta cảm thấy người này dễ “bắt nạt”. Nhưng ánh mắt điềm nhiên như không mỗi khi đối đáp với những người thấm đẫm “phong sương”, sự tự tin toát ra từ trong xương cốt, đặc biệt là cách mà cậu đối đáp, lời nói tuy rằng nhẹ nhàng uyển chuyển mà ngôn từ sử dụng thì lại sắc bén như dao, ý tứ sâu xa kia lại làm bọn họ bắt buộc phải xem xét lại nhận định của mình.

Sau ba tiếng, uống hết gần chục ly rượu, nói chuyện hết một vòng với những khách mời tham dự, Tuệ Tú cảm thấy dạ dày nôn nao, hai má hơi hồng lên vì men, ánh mắt long lanh nhưng vẫn còn minh mẫn và rất tỉnh táo.

Đúng lúc này, bản nhạc âm dịu đang được ban nhạc hợp tấu đã dừng lại. Ngay sau đó, một thứ giai điệu vui tươi và lãng mạn cất lên, kéo họ vào màn khiêu vũ uyển chuyển. Một số người tìm bạn cặp cho mình, bước ra sàn nhảy và bắt đầu vũ điệu dưới bản nhạc đệm. Một số khác lựa chọn vây quanh xem màn trình diễn, phần ít ỏi còn lại thì di chuyển đến quầy thức ăn tìm món đồ lót dạ.

Tuệ Tú vừa đặt ly rượu rỗng vào khay cho người phục vụ, định ra ngoài hóng gió trời cho tỉnh táo thì bị một người chắn đường. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ diện mạo của kẻ kia, gương mặt thoáng lạnh đi:

“Luật sư Vương.”

Vương Lâm nở nụ cười, nhưng trong mắt không giấu đi được sự gian xảo, hắn vươn tay ra làm động tác mời:

“Không biết tôi có vinh hạnh cùng luật sư Tuệ nhảy một bài?”

Tuệ Tú hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã xả một nụ cười nhẹ tênh, thậm chí còn mang chút ý tứ châm chọc.

“Thật xin lỗi quá, chân của tôi không tiện khiêu vũ cho lắm, đành phụ lòng luật sư Vương rồi. Luật sư Vương vẫn nên tìm người khác thì hơn. Xin phép.”

Tuệ Tú nhàn nhạt từ chối khiến Vương Lâm không khỏi lúng túng thu tay lại, gương mặt gượng gạo xám xịt, khó coi vô cùng.

“Luật sư Tuệ là đang sợ sao?”

Tuệ Tú đi hai bước, vừa vặn đứng ngay bên vai Vương Lâm. Lần này, ánh mắt cậu hiện rõ ý sắc lạnh như dao găm.

“Sợ? Luật sư Vương nghĩ nhiều rồi. Tuệ Tú tôi, sao lại phải sợ một kẻ bán mình cầu vinh cơ chứ?”

Vương Lâm như có tật giật mình vội vàng quay đầu sang nhìn, lại kịp lúc bắt gặp ánh mắt của Tuệ Tú.

“Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Đạo lí này, lẽ nào luật sư Vương không hiểu sao?”

“Cậu…!”

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, sau đó bình thản lướt qua người Alpha, đi thẳng ra ngoài. Bỏ mặc Vương Lâm đứng như trời trồng, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng rồi lại đỏ.

Tuệ Tú đứng ở vườn hoa phía sau sảnh chính, để cơ quan hô hấp nhận lấy không khí buổi đêm sương lạnh, hơi men cũng bị cái lạnh đánh tan, cả người đều tỉnh táo dị thường.

Cậu và Vương Lâm đúng là bạn đại học, thậm chí còn có thể nói là khá thân thiết, nhưng cậu ta lại làm ra những chuyện khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Nếu không do cậu ta nói ra, khiến Thừa Thịnh Quân giận đến mất trí, Tuệ Tú sẽ không phải chịu đựng cơn ác mộng khủng khiếp đó.

Tuệ Tú hận Thừa Thịnh Quân mười, cũng hận cậu ta một.

Năm đó, Tuệ Tú cùng cậu ta và hai sinh viên nữa được xếp vào danh sách giới thiệu cho trường đại học tiếng tăm tại nước ngoài. Ban đầu trong danh sách vốn không có Vương Lâm, nhưng cậu ta dùng thủ đoạn dơ bẩn trao đổi với người phụ trách để được ghi tên mình vào.

Chuyện này, cũng là Tuệ Tú vô tình biết được. Nhưng đã qua nhiều năm, mọi chuyện đều chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Chỉ vì cậu ta có tật giật mình nên mới sợ hãi quá khứ bị đào lại mà thôi.

Đáng chết ở điểm, cậu ta vì muốn loại bỏ Tuệ Tú cho nên đã nói chuyện này với Thừa Thịnh Quân. Hắn ta lúc đó ngang ngược tàn bạo cực điểm, lại đúng vào thời kì mẫn cảm nghe tin Tuệ Tú muốn chạy ra nước ngoài, lí trí gì đó đều không còn, mất kiểm soát chạy sang phòng cậu.

Sau đó, Tuệ Tú phân hóa thành Omega, tất nhiên lỡ mất buổi phỏng vấn. Vương Lâm thành công nhận được cơ hội đó, ra nước ngoài học tập.

Vì cơ hội đó, Tuệ Tú đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn nó rơi vào tay kẻ khác. Cậu tất nhiên không cam lòng.

Cũng không biết tên đó lấy đâu ra tự tin chạy đến trước mặt cậu, thật sự khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Tuệ Tú đang mải mê suy nghĩ thì vài tiếng bước chân vang lên khiến cậu giật mình quay lại, theo phản xạ núp vào sau một gốc cây gần đó.

Đến khi định thần, cậu khó hiểu với hành động của bản thân, cậu đâu làm gì sai trái mà phải trốn cơ chứ?

“Lý Kỷ Tôn, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất quản lí người của mình cho kĩ càng!”

Giọng nói này… Tuệ Tú nghiêng đầu nhìn qua, dưới ánh sáng của hệ thống đèn được lắp đặt, cậu nhìn thấy Thừa Giai Dĩnh và Lý Kỷ Tôn đang đứng đó. Hơn nữa, cô ấy dường như rất tức giận, có hơi mất kiểm soát cao giọng.

Nghe trộm chuyện của người khác là hành vi không hề tốt đẹp, nhưng Tuệ Tú bị sự tò mò chi phối, cậu dường như rất muốn biết rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì.

“Em quan tâm cậu ta đến thế? Chịu chút tổn thương cũng không được?”

Là một Omega, Tuệ Tú cũng vô thức cảm nhận được áp lực vô hình từ Alpha. Lí trí cho cậu biết, Alpha kia dường như đang khó chịu và giận dữ. Tuy cậu không thể nhìn rõ ràng biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng sự lạnh lẽo này cho cậu biết sự việc đang tiến triển xấu.

“Phải!"

Tuệ Tú bị khung cảnh “giương cung bạt kiếm” này ép đến mức phải lùi lại. Tuy cậu không ngửi thấy pheromone của bất kì Alpha hay Omega nào khác ngoại trừ Thừa Thịnh Quân, nhưng hồi chuông bản năng không ngừng réo lên từng hồi cảnh báo cậu, nguy hiểm cần tránh xa.

“Vậy thì tôi, sẽ hủy hoại cậu ta!”

Ngay lập tức, một tiếng “chát” đanh thép vang lên. Thừa Giai Dĩnh không lưu tình tát vào mặt Lý Kỷ Tôn, hơn nữa còn chỉ thẳng vào anh ta gằn giọng:

“Thì đây chính là cái giá phải trả."

Ngừng một chốc, cô tiếp tục nói:

"Anh nên nhớ kĩ thỏa thuận giữa tôi và anh. Đụng đến người thân của tôi, con này cái gì cũng dám làm đấy!”

Tuệ Tú chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng trào hoài nghi. Cậu trước nay đều cho rằng bản thân thân thiết với Thừa Giai Dĩnh, chuyện riêng tư của cô hiểu biết không ít. Nhưng sau tối nay, suy nghĩ đó của cậu đã sụp đổ hơn một nửa.

Thỏa thuận? Giữa bọn họ có thỏa thuận gì?

Thông tin trong ngành thường nói, hai nhà Thừa gia và Lý gia hoàn toàn đứng ở hai phía đối địch, mãnh hổ tranh vương. Thừa phó tổng tuy nói là quan hệ xã giao cực kì sâu rộng, mối liên hệ khiến người ta trầm trồ ra thì chưa từng xuất hiện tin tức cô ta với Lý Kỷ Tôn có quen biết.

Nhưng, những thứ đang diễn ra trước mắt cậu đây, dường như giữa họ có điều gì đó không bình thường?

Không hẳn là thế đối địch, nhưng cũng không giống đối tác giao dịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play