[ABO] Ngang Tàng Chiếm Hữu
Thủ phủ Hoa Kinh vào giữa hạ, khí trời nóng bức, ban đêm thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Trong đêm đen, những tia chớp điện lóe sáng cả một vùng trời, tựa hồ muốn xé toạc cả tầng không rộng lớn. Tiếng sấm như tiếng nổ lớn khiến cho người ta bất giác giật thót, vang rền vài giây rồi tắt ngủm.
Nhưng tiết trời không tốt này dường như chẳng hề ảnh hưởng đến người đàn ông trong căn penthouse tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa tháp The Empire.
Thừa Thịnh Quân ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tay lắc nhẹ ly rượu tinh xảo chứa vài viên đá tròn và chút dịch rượu màu hổ phách. Hắn thư thái ngả người ra phía sau, ánh nhìn sắc lạnh tựa loài chim ưng đang chăm chăm vào con mồi béo bở, dán chặt lên gương mặt người xuất hiện trong đoạn video đang được phát trên màn hình máy tính, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nốc cạn ly rượu.
"Nên quay về rồi, Omega của tôi."
[-------]
Còn ở phía bên kia của đại dương rộng lớn, Tuệ Tú hoàn toàn chẳng mảy may hay biết về người hết lòng ngóng trông nơi quê nhà. Cậu vẫn đang loay hoay với túi hành lý xách tay trong khoang hạng thương gia của máy bay.
Tuệ Tú hơi nhón chân, đặt chiếc túi xách cỡ lên ngăn chứa rồi đẩy hẳn nó vào bên trong. Làm xong việc, Tuệ Tú xoay người về hướng cabin, đập vào tầm mắt bóng hình một người đàn ông. Cậu cười nhẹ, ái ngại nói:
"Thật xin lỗi, đã chắn mất đường đi của anh rồi."
Người đàn ông dáng dấp cao lớn, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đen, vẻ ngoài điển trai lịch lãm, tràn ngập hơi thở của Alpha cấp cao. Anh ta hơi đẩy chiếc kính gọng bạc, trên môi treo nụ cười ôn hoà, giọng nói ấm áp vang lên:
"Không sao cả."
Tuệ Tú gật đầu khách sáo, sau đó nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình. Điều khiến cậu ngạc nhiên là người đàn ông kia thế mà lại ngồi ngay sát bên cạnh, cũng xem như là người đồng hành trên máy bay.
Trong suốt hành trình từ Anh về thành phố Hoa Kinh, tám tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh nhau, hai người có lẽ vô tình gặp được bạn tâm giao, giống như đã thân thiết từ lâu, anh một câu, cậu một câu, không khí xung quanh vô cùng hoà hợp. Cho đến tận khi giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên vang lên từ loa thông báo:
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hoa Kinh. Chiếc máy bay mang số hiệu AB 534 của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Hoa Nội, thành phố Hoa Kinh. Giờ địa phương là 5 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời mà chúng tôi ghi nhận được là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."
Sau khi xuống máy bay, nhận hành lí và làm xong thủ tục nhập cảnh, Tuệ Tú và người đàn ông cùng nhau đi ra phía sảnh sân bay. Đôi mắt nâu cà phê của cậu nhìn quanh, rồi bất chợt đồng tử co rút lại khi bắt gặp bóng hình nổi bật ở phía xa. Cơ thể Tuệ Tú theo phản xạ đơ cứng, gương mặt trắng bệch, khoé môi co rút lại. Biểu cảm này khiến người đứng bên cạnh cảm thấy bất thường, hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi:
"Tuệ Tú, cậu bị làm sao thế?"
Tuệ Tú dường như không hề có phản ứng, một phút sau cậu mới giật mình nhìn sang, đôi mắt ngơ ngác vô hồn. Khoảng nửa giây sau mới phản ứng lại, máy móc nói:
"Không sao."
Đại não Tuệ Tú bị đình trệ hơn một phút, sau khi lấy lại bình tĩnh cậu lúng túng nói tiếp:
"Xin lỗi nhé, Tư Diễn… người nhà tôi tới rồi. Hẹn dịp khác gặp lại cậu."
Nói xong, Tuệ Tú liền đẩy xe đi mất. Bạch Tư Diễn nghi hoặc dõi theo, anh thấy Tuệ Tú đi về phía ba người đứng cách đó không quá xa. Họ nhìn rất giống một gia đình đi, hai người cao lớn kia hẳn đều là Alpha, chỉ có người đang ôm Tuệ Tú giống một Omega.
Nhưng điều khiến cho Bạch Tư Diễn giật mình là người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau kia, dù ánh mắt hắn chỉ lướt qua anh cũng đủ khiến anh cảm nhận được lời đe dọa vô hình.
Lời đe dọa của một Alpha cấp cao cảnh cáo đồng loại tránh xa lãnh địa của mình.
Mà lúc đó, nhân vật chính trong câu chuyện là Tuệ Tú hoàn toàn không để tâm đến cơn sóng ngầm bất chợt lướt ngang qua kia. Cậu thắm thiết ôm Tuệ Minh, miệng nhẹ nhàng nói:
"Ba nhỏ, ba vẫn khoẻ chứ?"
Tuệ Minh ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của Tuệ Tú, vỗ vỗ vào lưng cậu, sụt sịt nói:
"Ba khoẻ. Nhưng con đó, lại gầy rồi. Có phải vì tham công tiếc việc nên bỏ bữa đúng không?"
Hai người cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, người đàn ông trung niên bên cạnh theo thói quen ôm lấy Tuệ Minh ghì sát vào lòng, ôn hoà nói với Tuệ Tú:
"Về rồi thì tốt, ba biết mấy năm nay công việc của con bên đó phát triển rất thuận lợi. Nếu không phải…"
Lời nói của ngài chủ tịch bị cắt ngang bởi vị phu nhân bên cạnh. Tuệ Minh hơi cau mày bác bỏ, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Tuệ Tú, đau lòng nói:
"Cho dù có tốt đến mấy cũng không bằng ở trong nhà. Tú Tú, sau này ba nhỏ bồi bổ cho con. Nhìn này, xanh xao biết bao nhiêu."
"Dạ, con cũng nhớ đồ ba nhỏ nấu."
Tuệ Tú cười nhẹ, gật gật đầu thuận theo Tuệ Minh.
"Chúng ta nên ra xe thôi, ba lớn, ba nhỏ, Tú Tú đã vất vả cả ngày rồi."
Lúc này, người đàn ông im lặng đứng ở đằng sau mới lên tiếng. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn nhưng chưa mất đi độ ấm, so với năm năm trước hoàn toàn không có khác biệt.
Tuệ Tú ngước mắt nhìn lên, người kia cũng trùng hợp hạ mắt xuống. Bốn mắt chạm nhau, khiến Tuệ Tú trong giây lát sững sờ.
Hắn đã thay đổi rất nhiều, và cậu cũng vậy.
Bọn họ, đã không còn là bọn họ của trước kia nữa.
Hắn của năm tháng đó, là tên Alpha cuồng bạo độc đoán, giống như ngọn lửa hừng hực cháy, luôn muốn thiêu rụi cậu trong ngọn lửa đỏ rực ấy.
Còn hắn của hiện tại lại mang đậm phong vị của người đàn ông trưởng thành được tháng năm tôi luyện rèn dũa, hứng đủ sương gió giông tố, mang cái phong vị thành thục chín chắn, vững vàng như cây cổ thụ lâu năm không dễ dàng bị thế sự biến đổi.
Hắn trước đây là núi lửa, hắn của hiện tại là đại dương.
Lòng đại dương sâu thẳm, không cách nào có thể nhìn thấu được nữa.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng dễ dàng tác động đến cậu.
Lửa có thể đốt cháy cậu, nước cũng có thể nhấn chìm cậu.
Chung quy, khi Tuệ Tú đứng trước Thừa Thịnh Quân, cậu nhỏ bé đến mức, chẳng cách nào thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn được.
"Mau đi thôi."
Thừa Thịnh Quân lười biếng cong khoé môi tạo thành ý cười nhàn nhạt hờ hững, hắn cố ý lưu lại ánh mắt trên người Tuệ Tú lâu hơn một chút, sau đó mới xoay người đẩy xe hành lí của Tuệ Tú về hướng chiếc xe BMW đỗ bên kia đường.
Omega của hắn, bị dính mùi hương không sạch sẽ.
Trên người cậu, lưu lại pheromone của Alpha khác.
Nhưng Thừa Thịnh Quân chỉ có thể nhẫn nhịn, đây không phải lúc để hắn so đo.
Con mồi đã đi vào lãnh địa, hắn cần thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Sau khi Tuệ Tú, Tuệ Minh và chủ tịch Thừa lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi sân bay, đi về nội thành thủ đô, tiến vào khu phức hợp Thiên Hoa Ân.
Updated 22 Episodes
Comments
tiểu tâm can
hay
2024-11-15
0
Hazymiee
chiếm hữu cao đó nha
2022-12-24
1
tree lemon
nghe th đã thấy chiếm hữu cao r
2022-12-05
4