Tiếng nhạc từ máy phát đĩa than vang lên trong căn phòng rộng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có hai người đang nhảy múa theo điệu nhạc du dương êm ái. Đó là một bản cổ điển thường được biểu diễn trong thính phòng, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng yên bình, tâm hồn như được làm dịu lại bởi từng nốt nhạc.
Hai người khiêu vũ cùng nhau, họ phối hợp rất ăn ý, nhưng mà, những bước nhảy khá tùy tiện, chẳng theo một quy luật nhất quán nào cả.
Cho đến khi nhảy mệt rồi, cả hai ngồi xuống tấm thảm lông dày được lót dưới sàn, bên cạnh chiếc bàn tròn hình lục giác. Thừa Giai Dĩnh tựa người vào chân ghế sofa bọc nhung phía sau, ngực ép sát vào khung gỗ ép, tỳ nhẹ cằm lên phần đệm ngồi mềm mại, đôi mắt lim dim lười biếng, cô ả hơi nghiêng nghiêng đầu hướng về phía Tuệ Tú bên cạnh.
“Anh họ tiếp tục làm khó anh à?”
Thừa Giai Dĩnh luôn là người nhạy bén, có rất nhiều chuyện cô ta đều đoán ra được, chỉ là không muốn nói rõ ràng ra khỏi miệng mà thôi.
Tuệ Tú im lặng không đáp. Cậu lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, chăm chăm nhìn dịch rượu đỏ tươi va chạm với thành ly thủy tinh, sóng sánh đẹp mắt. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, gò má Tuệ Tú ửng đỏ vì men rượu, đôi môi như trái cherry vừa đến độ chín tới hơn mím lại, hàng mi cong cong rung rinh như cánh bướm mong manh trước gió, đôi mắt long lanh đượm nét buồn khó tỏ.
Xinh đẹp tựa như món tế phẩm dâng thần.
“Giai Dĩnh, em nói xem, tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này chứ?”
Tuệ Tú có lẽ đã say rồi, say đến mức tháo bỏ tất cả phòng bị và mặt nạ giả dối kia xuống, hơi men trong người đã kích thích cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng cậu.
“Anh biết anh yêu anh ta, cũng biết rõ anh ta yêu mình. Chẳng qua, cách yêu đó, không phải là điều anh mong muốn.”
Phải rồi, không phải là không đủ yêu, chỉ là, yêu sai cách thôi.
“Anh rối lắm. Anh mất nhiều năm như vậy, mất nhiều thời gian như thế, anh nghĩ bản thân có thể bỏ được, có thể chấm dứt. Không yêu nữa, chỉ còn hận thôi. Anh không quên được những ngày tháng ngọt ngào đó, cũng không cách nào tha thứ cho những tổn thương trước kia. Anh… anh lạc trong mớ hỗn độn này rất lâu, rất lâu rồi.”
Cậu đã chạy đi rất xa, trốn tránh tất cả. Không phải người ta luôn nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả sao? Không phải chỉ cần có thời gian, vết thương sâu cỡ nào cũng có thể lành lại sao?
Vậy vì cái gì, gần mười năm rồi, cơn ác mộng đó vẫn quấy nhiễu cậu?
Cảm xúc đó vẫn âm ỉ trong lòng cậu, vẫn không chịu tha cho cậu?
Tuệ Tú vốn dĩ cho rằng, khi gặp lại Thừa Thịnh Quân, cậu có thể bình thản hành xử như một người xa lạ, có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Nhưng, ngay khi cậu nhìn thấy hắn trong biển người, tim cậu lại nhói đau, đau đến mức dường như không thể hít thở, tâm hồn cậu run rẩy kịch liệt.
Nói không có cảm xúc, cớ sao lại phản ứng dữ dội đến thế?
Vì sợ hãi bởi những hành vi trong quá khứ, cho nên trở thành bóng ma tâm lí không thể xóa nhòa? Là phản ứng khi nạn nhân đối diện với tên tội phạm reo rắc cơn ác mộng kinh hoàng cho cuộc đời mình?
Hay là bởi chẳng thể nào chấp nhận nổi việc bị người mình yêu nhất tổn hại, cho nên khi vết thương tưởng chừng đã lành lần nữa rỉ máu, nỗi đau đớn đó nhân đôi lên nhiều lần, khiến cả lí tính lẫn cảm tính đều không chịu nổi, gần như vỡ vụn?
Nhưng dù là vì điều gì, cậu cũng không cách nào phủ nhận việc Thừa Thịnh Quân có ảnh hưởng rất lớn đến cậu, cả cảm xúc vẫn lí trí.
Đứng trước anh ta, Tuệ Tú không cách nào duy trì bộ mặt hoàn hảo nhất.
Cậu trở nên dễ kích động, dễ mất kiểm soát, dễ đau hơn.
Là hận hay vẫn còn yêu?
Hay giống như người ta vẫn nói, hận cũng là một cảm xúc của tình yêu?
“Tuệ Tú, hai người có bao nhiêu cái chín năm có lẻ nữa để tiếp tục dây dưa giày xéo nhau? Tổn thương không xóa nhòa được, tự trọng không buông bỏ được, tình yêu cũng chẳng chấm dứt được, vậy… vì sao không lùi một bước?”
Lùi một bước, trời quang mây tạnh. Suy cho cùng, thứ bó buộc bản thân cũng là suy nghĩ của chính mình mà thôi.
“Không muốn. Không còn hơi sức đặt cược nữa. Thực sự mệt lắm.”
“Một kẻ kiêu ngạo cứng đầu, một kẻ tự ti hèn nhát, tuyệt phối thật đó.”
Thừa Giai Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, khênh khểnh nói. Tuệ Tú kề môi sát miệng ly thủy tinh, một ngụm uống cạn dịch rượu trong ly. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy xuống thực quản, hơi men xâm nhập vào não bộ, cả người đều lâng lâng như đang đi trên mây.
“Anh không được như em.”
“Sai rồi, Tuệ Tú, anh liều lĩnh hơn em rất nhiều. Chẳng qua, anh không tin anh ta yêu anh đến mức điên cuồng mà thôi. Anh vẫn luôn nghĩ, anh ta chỉ hứng thú với anh, hứng thú với món đồ không có được. Một ván cược được mặc định sẽ thua thê thảm, làm sao dám đặt cược được chứ?”
Tuệ Tú ngả người ra sau, nằm lên phần đệm gối mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt.
Không biết từ đâu, một cục bông trắng muốt đi tới, dụi dụi vào chân cậu. Tuệ Tú theo phản xạ vuốt ve nó.
“Anh xem, Eira cũng cảm nhận được tâm trạng tệ hại của anh, muốn an ủi anh đấy.”
Eira là tên của con cáo tuyết đang hưởng thụ cái vuốt ve nhẹ nhàng của Tuệ Tú. Con cáo tuyết này rất đẹp, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, sạch sẽ thuần khiết, đôi mắt tinh ranh linh động, điệu bộ cử chỉ đều được huấn luyện kỹ lưỡng, cực kì ra dáng thú cưng nhà giàu.
“Có nhiều chuyện, anh không muốn nghe, nên qua nhiều năm em cũng không kể lại cho anh. Nhưng có một chuyện, em nghĩ, anh nên được nghe. Anh biết, năm đó, khi kinh tế toàn cầu khủng hoảng nặng nề, Thừa Gia Minh đứng trên bờ vực, rất nhiều tập đoàn xí nghiệp lựa chọn con đường hôn nhân để bắt tay với nhau, cùng vượt qua khủng hoảng. Hôn nhân thương mại, suy cho cùng đều là đôi bên có lợi.”
Ngừng một lát, cô chậm rãi nói tiếp:
“Lúc đó, ngân hàng của nhà họ Dương sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nếu như Thừa Thịnh Quân kết hôn với đứa con Omega nhà họ. Anh cũng thừa hiểu, ngân hàng nhà họ Dương sẽ mang lại điều kiện thuận lợi thế nào, có bao nhiêu người mỏi mắt mong chờ. Em nhớ, khi ấy bản thân em cũng nghĩ, anh họ sẽ đồng ý. Suy cho cùng, không biết bỏ tình yêu, không thể thành sự nghiệp lớn. Nhưng anh họ không làm thế, anh ấy đến gặp chủ tịch Dương, nói với ông ta, theo anh ta, lợi nhuận trong tương lai sẽ chia cho họ một nửa, anh ta không đồng ý cuộc hôn nhân ấy.”
Chuyện phía sau, Tuệ Tú cũng biết rõ. Không rõ Thừa Thịnh Quân đã dùng điều kiện gì để nhận được sự hỗ trợ của chủ tịch Dương mà không phải cưới đứa con của ông ta. Nhờ sự giúp đỡ đó, cộng thêm tài năng hơn người của Thừa Thịnh Quân, Thừa Gia Minh không chỉ vượt qua khủng hoảng, còn ‘lọc máu’ hoàn toàn. Chỉ vài năm sau khi khủng hoảng qua đi, vươn lên dẫn đầu nền kinh tế.
“Em hỏi anh họ, vì sao không đồng ý kết hôn? Anh ấy nói, bản thân muốn cả hai. Không thể, chẳng qua là lời những kẻ thất bại an ủi nhau mà thôi. Cơ nghiệp của anh ta, tình yêu của anh ta, một thứ cũng không thể thiếu.”
Tuệ Tú hơi giật mình, nội tâm rung động. Lời ngạo mạn như thế, Thừa Thịnh Quân hoàn toàn có thể nói ra.
Cũng chỉ có hắn dám nói ra.
Vị vua đứng trên đỉnh quyền lực, làm gì có chuyện bắt buộc phải lựa chọn một trong hai chứ?
Kẻ có bản lĩnh, là kẻ đoạt được cả hai.
“Tuệ Tú, anh cho rằng bản thân có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ vừa điên cuồng vừa kiêu hãnh đó sao?”
Updated 22 Episodes
Comments