“Thừa Thịnh Quân! Anh bị điên à! Đừng để tôi hận anh!”
Tuệ Tú giờ đây đã thực sự hoảng sợ, cậu bị Alpha quăng lên giường, bị cơ thể rắn rỏi của hắn đè chặt, tay thì bị thắt lưng da trói chặt cố định quá đỉnh đầu.
Cậu cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến, cũng giống như con cá trên thớt cảm nhận được cái chết đang đến rất gần.
Hắn mạnh mẽ tách đôi chân của cậu ra, nâng cao chúng vắt lên bờ vai rộng. Những nụ hôn nóng rực rơi xuống da thịt non mịn, dễ dàng in lại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng. Thừa Thịnh Quân chậm rãi rải từng nụ hôn một, từ cổ chân, đến bắp chân, rồi đến đùi non nhạy cảm. Càng lên cao, cơ thể Tuệ Tú lại run lên khe khẽ. Một cảm giác xa lạ dần xâm chiếm Tuệ Tú, nhưng nhiều hơn hết là sự hoảng sợ.
Bị người mình yêu cưỡng ép. Nói thế nào cũng không thể dễ dàng tiếp nhận được.
Huống hồ chi, giữa hắn và cậu, kết thúc rồi.
“Dừng lại! Nghe không! Anh buông tôi ra!”
Tuệ Tú co mình lại như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân, cậu hét lên bằng tất cả sợ hãi và tức giận. Thừa Thịnh Quân hơi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đáng sợ như Satan trong truyền thuyết. Đôi mắt tối sầm lại, dục vọng khổng lồ nhìn chằm chằm người dưới thân. Tuệ Tú thật sự bị diện mạo này của hắn dọa không nhẹ, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, đáng thương cực kì.
Hắn nghiêng đầu hít sâu một hơi, tầm mắt hơi hướng lên trên, chưa đầy ba giây, thở dài một tiếng. Hơi thở của dã thú, khiến cho từng tế bào bên trong Tuệ Tú kêu gào cảnh báo, gương mặt cậu trắng bệch, trong mắt lộ rõ ra sự sợ hãi và kinh hoàng.
Thừa Thịnh Quân có lẽ đã phát điên thật, hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn kéo cao vạt áo của cậu lên cao, lột bỏ chiếc boxer bảo vệ nơi nhạy cảm của Tuệ Tú.
“Buông ra!!! Thừa Thịnh Quân, anh cút ra!!!!Tên cầm thú!!!”
Tuệ Tú gần như dùng toàn bộ sức lực để hét, cảm giác ghê tởm xâm lấn từng tế bào, cơ thể không ngừng quẫy đạp một cách điên cuồng, miệng không ngừng gào lên, lặp đi lặp lại hai tiếng “buông ra” đến khàn cả giọng.
“Tên khốn… Ư!”
Không để cậu nói xong, Thừa Thịnh Quân đã nhồi chiếc boxer mà hắn vừa lột xuống từ hạ thân Tuệ Tú vào miệng cậu, khiến hai bên má phồng cả lên, chặn lại tất cả những lời mắng nhiếc chửi rủa khiến hắn đau đầu.
Thừa Thịnh Quân đối diện với ánh mắt căm hận của Tuệ Tú, hắn nhíu mày, mạnh mẽ lật người cậu lại, giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu nâng cao lên. Gò má Tuệ Tú tỳ vào gối, trong miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Alpha cúi người, hôn lên cặp mông như trái đào gòn. Hắn há miệng cắn xuống, khiến cho da thịt mềm mại đó in rõ dấu răng sắc nhọn. Tuệ Tú run lên vì đau, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối, cảm xúc trong cậu vỡ tan như trái bóng bay đã căng quá giới hạn.
Tủi nhục, uất ức, căm phẫn, sợ hãi, đau đớn…
Tất cả, tựa những cơn sóng lớn liên tục đánh vào tâm trí cậu, khiến bản thân chịu sự chi phối của cảm xúc mà quay cuồng trong tình cảnh hiện tại.
Thừa Thịnh Quân xoa nắn nhào nặn bờ mông căng mẩy vài cái thô lỗ, khiến nơi đó in rõ dấu tay của hắn. Chưa dừng ở đó, hắn còn tát vài cái thật kêu lên đó, dưới lực tác động không hề nhẹ, Tuệ Tú run lên, trong cổ họng cũng phát ra âm thanh vô nghĩa như muốn kháng nghị. Cảm giác nóng rát truyền đến não bộ, nhưng đồng thời một kích thích nhỏ nhoi xen lẫn trong cái đau như dòng điện chạy ngang qua, không biết vì sao lại khiến bộ phận phía trước ngóc đầu dậy.
Nhưng Alpha dường như không quá để tâm đến sự thay đổi của người dưới thân, hắn vạch khe mông ra, phơi bày động huyệt hồng phớt như đóa cúc chi đỏ chưa hé nụ, khô ráo, sạch sẽ, đầy mê hoặc dưới ánh đèn.
Yết hầu Alpha chuyển động lên xuống hai ba nhịp liên hồi, gương mặt được Thượng đế ưu ái khắc tạc úp vào nơi tư mật nhất đó. Cái lưỡi liếm láp, bôi nước bọt của mình lên. Sau đó chọc đầu lưỡi vào *** *****, chuyên tâm dùng nước bọt bôi trơn đường đi. Lưỡi Thừa Thịnh Quân di chuyển trong động thịt chặt chẽ ấy, dần khiến nơi đó trở nên xốp mềm.
Đến lúc này, Thừa Thịnh Quân cũng không thể nào nhịn nữa. Hắn móc thứ đồ đã trướng đau trong quần ra, nếu như món vật ấy của Tuệ Tú nhỏ nhắn vừa tay, đã thế còn có màu trắng hồng xinh đẹp, thì thứ đồ kia của Alpha đích thực rất dọa người. Kích thước lớn, độ dài cũng thật sự đáng sợ,nhìn thế nào cũng thấy khí thế tràn trề, ngạo nghễ ngẩng cao đầu.
Alpha mạnh mẽ đâm vào, không báo trước, không để người phía dưới cự tuyệt. Hắn thô bạo chiếm đoạt cậu, nhồi đầy vật thô to kia vào trong động huyệt chật chội chỉ được bôi trơn qua loa.
Khoảnh khắc hắn xâm nhập vào bên trong, Tuệ Tú cảm thấy cơ thể như bị xé ra làm hai nửa, linh hồn cậu tan vỡ, tiếng hét như xé ruột gan bị đống vải bùi nhùi trong miệng chặn lại. Đôi mắt cậu trợn trắng, gần như không thể hô hấp được. Cơ miệng theo phản xạ cơ thể mà há to, khiến miếng vải đẫm nước bọt kìa rơi khỏi miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống nhiễu ra cả khóe miệng, chảy xuống cằm.
Trong phút chốc giống như đóa hoa bị giông tố vùi dập, thê thảm không nỡ nhìn.
Hắn tiến vào rất sâu, mỗi lần thúc vào đều đâm đến tận cùng. Bên trong huyệt động bị căng đến mức gần như sắp rách toạc, dạ dày của cậu dưới tác động của lực thúc nhộn nhạo cả lên, muốn nôn sạch những thức ăn còn sót lại ra ngoài. Ruột gan Tuệ Tú tưởng chừng sắp bị đâm đến nát ra, cảm giác đau đớn thấu xương tủy này khiến chút kích thích khi nãy mất sạch sẽ, của quý nhỏ xinh phía trước mềm oặt xuống, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt trừng lớn kinh hãi, giống như con búp bê rách nát chịu đựng sự hành hạ. Nơi đó đã đau đến mức mất cảm giác, cộng thêm tiết tấu đâm rút mãnh liệt khiến Tuệ Tú tê dại, tầm nhìn đều là một mảng trắng xóa, dường như sắp ngất lịm đi.
Alpha như con thú hoang đâm rút mạnh bạo, hoàn toàn xem Tuệ Tú như con búp bê, mặc sự chà đạp. Mùi máu tanh thoang thoảng tỏa ra, hòa cùng mùi pheromone nồng nặc của hắn, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà thứ mùi hương đó lại trở thành liều thuốc kích thích Alpha ngày càng mãnh liệt bộc phát dục vọng đã kìm nén bấy lâu.
Đường đi bên trong cơ thể Tuệ Tú được bôi trơn càng trở nên thông thuận, mở lối cho hắn tiến vào càng sau, sau đến mức chạm vào khoang sinh sản không phát triển của Beta.
Hiển nhiên, sự thô bạo đó đã khiến động huyệt của cậu chảy máu, máu đỏ cùng dịch ruột non tiết ra khiến thứ đồ quá khổ càng thêm bành trướng, ác liệt thúc vào cơ thể của cậu. Hành vi giao cấu nguyên thủy của giống loài, tàn bạo, mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả.
Mà người hứng chịu tất cả thì như biến thành khúc gỗ, không kêu, không gào, không rên rỉ.
Chỉ là, đôi mắt cậu đã mất đi ánh sáng, vô hồn, không tiêu cự.
Địa phương sâu nhất của cơ thể bị chạm vào khiến cho vách thịt co rút, kẹp đến mức Alpha thoải mái than nhẹ. Những nếp gấp bên trong bị nong rộng quá mức, nơi đó từ hồng phớt thành sắc đỏ diễm lệ, từng thớ cơ non nớt đóng vai trò như hàng ngàn cái miệng nhỏ hầu hạ, hút lấy phần gân dọc cây thịt ngoại cỡ.
“Của tôi… của tôi… em là của tôi. Omega của tôi.”
Hắn lẩm nhẩm những lời như ma trú bên tai Tuệ Tú, trầm luân trong chính cảm xúc của mình. Đâm thúc thêm tầm hơn chục cái. Hắn đạt đến cực khoái, phun hết tất cả vào khoang sinh sản, khiến bụng nhỏ của cậu phình lên như mang thai ba tháng.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu ra ngoài mà phần đầu của thứ đó phình to lên, chặn kín miệng khoang sinh sản nhỏ bé, quá trình tạo kết diễn ra gần một phút.
Tuệ Tú mềm oặt nằm trên giường, cơ thể chi chít những vết hôn cắn xanh tím dọa người, cậu bị hun trong pheromone đậm đặc của Alpha trội quá lâu, dẫn đến rối loạn, từ cơ thể cậu dần tỏa ra một hương thơm dụ hoặc.
Mùi hương rất nhạt, nhưng ngọt và dễ chịu, giống như đóa hoa diên vĩ đã dần nở rộ tỏa ra hương thơm say đắm. Thanh sạch, thuần khiết, khó quên.
Mùi hương tỏa ra từ tuyến thể đáng lẽ ra đã phải thoái hóa khiến Alpha chấn động. Sau lần xuất đầu tiên, hắn miễn cưỡng kéo lại lí trí. Thừa Thịnh Quân kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn vội vàng thả vòng eo của cậu ra. Ngay lập tức, món đồ bên trong cơ thể Tuệ Tú trượt ra ngoài. Không có gì ngăn cản, hỗn hợp trắng đục và đỏ tươi chảy ra dọc theo mạn đùi non, rơi xuống phần đệm phía dưới, cực kì nhức mắt.
Cơ thể Tuệ Tú nóng bừng như lò than, cả gương mặt hết trắng lại hồng, theo bản năng cho người lại tựa loài thú bị thương, những giọt nước mắt không kiểm soát làm ướt đẫm gối.
Đêm kinh hoàng kết thúc, chỉ vọn vẹn hai giờ đồng hồ nhưng lại biến thành cơn ác mộng dai dẳng đeo bám Tuệ Tú không chịu buông tha.
Vĩnh viễn trở thành vết sẹo chẳng bao giờ xóa mờ đi được.
Updated 22 Episodes
Comments
Thất Thất về rồi đây!
Đây hoàn toàn là r@pe, đọc đau vl. Phen này chắc con rể phải truy thê dài dài ಡ ͜ ʖ ಡ
2022-12-03
3
OTP là thật, tôi là giả
thứ nào chịu nổi sự hỏny này trời 👄👄
2022-11-27
1