Chương 6: Bản năng.

Cả người Tuệ Tú đơ cứng, bởi vì sự ảnh hưởng của pheromone, bản năng của một Omega như củi khô bốc lửa, dần dần xâm chiếm não bộ của cậu.

Bản năng của một Omega là phục tùng dưới chân Alpha.

Thứ đã xâm nhập vào máu, khảm sâu vào xương cốt, trở thành một điều không thể nào thay đổi.

Tuệ Tú căm ghét bản năng này, hận thù kẻ đã biến cậu trở thành một Omega.

Cậu thừa nhận, bản thân mình không có bản lĩnh và ý chí như Thừa Giai Dĩnh, cậu không thể góp phần cho công cuộc đấu tranh bình đẳng cho Omega.

Bởi chính cậu cũng đã nhận định Omega là giống loài yếu ớt, nhu nhược, một khi bị đánh dấu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha, bắt buộc phải phục tùng Alpha.

Mỗi kì phát tình đều mất sạch lý trí, mất sạch tôn nghiêm.

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều điều lệ và quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi của Omega, mọi người đều ý thức tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích cho Omega.

Họ đấu tranh cho bình đẳng giới, đấu tranh cho phái yếu.

Nhưng bản năng nguyên thủy không thể nào thay đổi được.

Tuệ Tú cực kỳ sợ hãi việc sẽ phân hóa thành Omega, vốn dĩ cậu sẽ làm một Beta bình thường trong xã hội.

Nếu như không có sự can thiệp của Thừa Thịnh Quân…

Nhưng, cậu là một Omega.

Tuệ Tú không thể nào phủ nhận giới tính thứ nhất của mình khi đứng trước mặt Thừa Thịnh Quân.

“Thật là cứng đầu.”

Thừa Thịnh Quân dễ dàng đọc vị cảm xúc của Tuệ Tú thông qua pheromone bởi vì độ xứng đôi của bọn họ là 100%.

Nói cách khác, họ đồng điệu về mọi mặt. Ý nghĩa của độ xứng đôi 100% là họ được kết nối toàn vẹn từ thể xác lẫn linh hồn.

Cặp đôi có độ tương xứng 100%, họ sinh ra để dành cho nhau.

Và trong trường hợp của Thừa Thịnh Quân và Tuệ Tú, điều này không hoàn toàn đúng.

Omega vì Alpha mà sinh ra.

Nói cách khác, Alpha tự tạo ra Omega của mình, thuộc về mình.

Điều này thực sự đã thỏa mãn hoàn toàn được tính chiếm hữu Alpha.

Thừa Thịnh Quân và bản thân Tuệ Tú cũng biết rõ, họ không thoát được ràng buộc về bản năng.

Sớm hay muộn, cũng sẽ ở bên nhau mà thôi.

Đó cũng là lý do vì sao Thừa Thịnh Quân thản nhiên thả Tuệ Tú ở nơi xứ xa tận mười năm.

Hắn chẳng việc gì phải lo lắng cả, điều hắn muốn chính là Omega của hắn ngoan ngoãn quay trở về vòng tay của hắn.

Nhưng Tuệ Tú quá cứng đầu, cứng đầu đến mức rút cạn toàn bộ kiên nhẫn của hắn.

Thừa Thịnh Quân nắm lấy bả vai Tuệ Tú, mạnh bạo xoay người cậu lại, ép cậu đối diện với hắn.

“Tuệ Tú, nhìn tôi.”

Mệnh lệnh của Alpha đối với Omega là tuyệt đối, cho dù Tuệ Tú có giãy dụa như thế nào đi nữa, cơ thể cậu cũng không cách nào thoát ra khỏi thứ xiềng xích bản năng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Alpha. Ánh mắt có chút mơ màng không rõ, lại như chất chứa cả một cơn sóng lớn, uất hận và kháng cự.

Trái lại Thừa Thịnh Quân cực kì bình thản, hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt của cậu, nhẹ nhàng và yêu chiều. Trong mắt cũng cuồn cuộn dịu dàng cùng chiếm hữu, khiến Tuệ Tú bất giác rùng mình sợ hãi. Cậu định lùi lại, nhưng Alpha nhanh hơn một bước giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, kéo cơ thể mảnh mai áp sát đến mức không có khe hở.

“Nhớ tôi không?”

Tuệ Tú trừng mắt, sự phẫn nộ, kháng cự cùng lòng tự tôn dường như đã lên đến đỉnh điểm, lấn át luôn cả áp lực pheromone đang đè nặng. Cậu cắn chặt môi, không nói nửa lời.

“Ngoan.”

Ngón trỏ của Alpha miết nhẹ cánh môi mềm mại đang bị răng nhọn dày xéo, nhẹ nhàng tách nó ra, thuận tiện nhét hai ngón tay vào khoang miệng Omega, chơi đùa với chiếc lưỡi không xương đến tận khi nó đã nhiễm đầy nước bọt trong suốt.

“Đừng bướng bỉnh nữa, tôi muốn nghe chính miệng em nói ra. Nghe lời.”

Giọng của hắn vừa dịu dàng vừa trầm ấm như muốn thôi miên Tuệ Tú, khiến lý trí của cậu ngày càng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Thêm vào việc bị hun trong mùi hương tuyết tùng hòa quyện cùng diên vĩ, não bộ của Omega gần như đã định trệ, lý trí tan ra thành bọt biển, gương mặt Tuệ Tú đỏ bừng cả lên, đôi mắt ầng ậng nước, mơ màng không tiêu cự. Cánh môi hồng nhuận hé mở, chiếc lưỡi mềm mại bị trêu đùa cũng chẳng hề có bất kỳ động thái kháng cự nào.

Thừa Thịnh Quân rút tay ra, sợi chỉ bạc long lanh vẫn còn vương lại nơi khóe môi, giống như cánh hoa hồng đẫm sương sớm, xinh đẹp khó nói thành lời. Yết hầu Alpha chuyển động lên xuống đôi lần trước rung cảm khi ngắm nhìn Omega của mình, hắn cúi đầu, khi định hôn xuống thì cơ thể Omega bỗng chốc mềm nhũn cả ra, suýt chút thì ngã khuỵu xuống sàn.

Cũng may vòng tay Alpha trên eo Omega siết chặt lại nâng đỡ cho thân mình của cậu, hắn kéo cậu vào lòng, dịu dàng ôm lấy. Thừa Thịnh Quân có chút hoảng hốt bởi Tuệ Tú đột ngột ngất đi, nhưng sau vài động tác cơ bản kiểm tra tình trạng của Tuệ Tú, hắn an tâm thở phào một hơi, lặng lẽ thu ghém lại pheromone nồng nặc của mình.

Cậu bị sốc bởi pheromone của Alpha do quá lâu không tiếp xúc gần, cơ thể nhất thời chưa thích nghi được với lượng pheromone đậm như thế, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.

Thừa Thịnh Quân bế Tuệ Tú lên, nhẹ nhàng như nâng một đứa trẻ vậy. Hắn hơi nhíu mày lại ngay sau khi áng chừng được cân nặng của cậu, nhẹ hơn so với tưởng tượng của hắn một chút.

Tuệ Tú vốn là người có khung xương nhỏ, lại không có cơ bắp gì, cơ thể trắng nõn mềm mại, cho nên bình thường bất cứ ai gặp cậu lần đầu đều cho rằng cậu là Omega. Chỉ có điều họ không cảm nhận được pheromone của cậu, cho nên Tuệ Tú mới dễ dàng giả trang thành Beta cho đến hiện tại.

Alpha nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Omega, hắn im lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ rất an tĩnh, khẽ vuốt lọn tóc đen nhánh một chút. Trước khi ra ngoài cũng không quên bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, chu đáo chỉnh lại góc chăn cho cậu.

Thừa Thịnh Quân bật hệ thống khử mùi trong phòng lên, hắn liếc nhìn phần thức ăn trên bàn, khóe miệng hơi cong cong, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ cùng ấm áp.

Được người hắn thích mua cho món hắn thích ở cửa tiệm mà hắn thích.

Hắn biết rất rõ tâm tình của Tuệ Tú, hiểu được suy nghĩ của cậu, cảm được tâm tình của cậu, đoán được hành động của cậu.

Đây chính là sự liên kết của cặp đôi có độ tương xứng 100%

Thừa Thịnh Quân cũng biết Tuệ Tú cực kì ghét việc ai đó nhìn thấu cậu, cho nên hắn luôn cố tình trêu đùa cậu.

Có lẽ điều hắn khó chịu nhất chính là việc Tuệ Tú né tránh lòng mình, cố gắng phủ nhận những điều hiển nhiên. Giả dụ như việc, Tuệ Tú thuộc về Thừa Thịnh Quân.

Nhưng thời gian còn dài, hắn sẽ dẫn dắt cậu đi vào lâu đài của hắn, ngồi ở vị trí dành riêng cho cậu.

Thừa Thịnh Quân thoải mái xử lí bữa tối của mình, một bên xem qua tài liệu dự án được đánh giá cực kì tiềm năng trong năm tới.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, sau ba tiếng thì dừng hẳn.

“Vào đi.”

Quý Huyền Phân đẩy cửa tiến vào, cô có hơi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Tuệ Tú ở đâu, trong phòng làm việc chỉ có một mình Thừa Thịnh Quân.

Nhưng cô không hề để cảm xúc của mình bộc lộ ra bên ngoài, dáng vẻ chuyên nghiệp của thư ký một tập đoàn lớn cần có luôn được cô nàng sử dụng nhuần nhuyễn, đây cũng là một trong những lí do Thừa Thịnh Quân trọng dụng cô.

“Thưa Tổng giám đốc, mười phút nữa anh có một cuộc hẹn với Lý tổng.”

Thừa Thịnh Quân dừng một chút sau khi nghe báo cáo của cô thư ký, hắn thuận tay lật lên mất tập tài liệu, tìm kiếm chiếc điện thoại bị bỏ xó phía dưới. Bật màn hình, lướt qua những cái tên hiển thị trong danh sách liên lạc gần nhất, gọi cho người nào đó.

“Tiểu Dĩnh, em đang ở đâu?”

Chờ khoảng hai giây để người bên kia trả lời, Thừa Thịnh Quân tiếp tục nói:

“Thay anh đi gặp Lý tổng. Địa chỉ thì thư ký Quý sẽ gửi cho em.”

Sau khi cúp điện thoại, hắn bình thản giao phó nốt những vấn đề còn lại cho thư ký.

“Gửi địa chỉ cho Phó tổng, sau đó cô có thể tan ca.”

Quý Huyền Phân gật đầu, ánh mắt cô nàng kín kẽ nhìn qua cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt kia, dừng lại khoảng vài giây ngắn ngủi trước khi ra khỏi phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play