Dẹp bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, Tiêu Mãn Nhan định thần lại, mục đích Tiêu Mãn Nhan đến là để mời cô tham gia tiệc sinh nhật sắp tới với mình. Tất nhiên Tạ Tiểu Đình không chút do dự mà đồng ý. Rời khỏi đó Tiêu Mãn Nhan lái xe đến Lôi thị tìm anh, nhân viên ở đây không hề biết cô ta là vị hôn thê của Lôi Nhậm Thiên, bởi hôn ước đó đều được người lớn âm thầm sắp đặt người ngoài tuyệt nhiên không biết.
"Xin lỗi cô, hiện giờ chủ tịch đang họp không tiện gặp được ạ, nếu như cô muốn thì có thể chờ ngài ấy kết thúc phiên họp."
Thân là vị hôn thê lại bị phớt lờ khiến Tiêu Mãn Nhan không cam tâm, cô ta đi thang máy lên phòng làm việc ngồi đợi Lôi Nhậm Thiên. Thừa biết anh không mấy thích mình nên mới không sỗ sàng, cử chỉ tuyệt đối phải dịu dàng mà từ tốn, như vậy mới có thể lấy được sự yêu thích từ anh.
Ước chừng nửa tiếng sau đó Lôi Nhậm Thiên họp xong, khi về phòng làm việc đã nhìn thấy Tiêu Mãn Nhan, ánh nhìn lạnh nhạt dành cho cô ta: "Em về nước khi nào vậy?"
"Em về hôm qua."
"Ừm, đến tìm anh có việc gì sao?" Lúc này Lôi Nhậm Thiên không còn để ý đến Tiêu Mãn Nhan mà anh đang để ý tài liệu công việc của mình. Điều này làm Tiêu Mãn Nhan có chút bức bối, dặn lòng phải thật bình tĩnh, lên tiếng dịu dàng nói: "Anh có nhớ là hai ngày nữa là sinh nhật em không?"
"Vậy hả, anh không nhớ nữa, may là có em nhắc anh. Đừng lo tới đó sẽ có quà cho em."
Lôi Nhậm Thiên quả thật là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, rất biết cách nói chuyện khiến đối phương không thể giận quá lâu. Cách nói vừa đánh vừa xoa làm cho Tiêu Mãn Nhan thấy vô cùng mãn nguyện: "Em không cần quà cáp, em chỉ cần anh tham dự cùng em."
Nghe đến đây Lôi Nhậm Thiên ngẩng mặt lên nhìn, đôi đồng tử sắc bén dán chặt vào ánh mắt thể hiện sự chờ mong khiến Tiêu Mãn Nhan có hơi e thẹn. Lôi Nhậm Thiên vẫn không hiện lên bất kì cảm xúc nào, dù cho trước mặt là vị hôn thê của anh: "E là hôm đó anh bận việc."
Câu trả lời của anh khiến Tiêu Mãn Nhan vô cùng hụt hẫng: "Chẳng lẽ anh không thể vì em mà hủy tất cả công việc được sao? Chúng ta không lâu sẽ nên duyên vợ chồng, vậy mà trong mắt anh lúc nào cũng là sự lạnh lùng dành cho em."
Hôn ước sắp đặt đối với Lôi Nhậm Thiên mà nói không chút nghĩa lý nào, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đằng này người yêu người không thì làm sao mà vun đắp, làm sao mà vẹn tròn!
"Anh không dám hứa chắc với em."
Tiêu Mãn Nhan suy nghĩ gì đó, mỉm cười diễm lệ: "Vâng, em mong là anh sẽ đến."
Rất nhanh sau đó buổi tiệc sinh nhật đã đến. Tiêu gia là một gia tộc có tiếng tăm bao đời nay, giàu có bậc nhất giới thượng lưu. Hôm nay còn là tiệc sinh nhật tròn hai mươi tuổi của con gái cưng nên được tổ chức vô cùng trang quàng, không khí sôi động mà lộng lẫy. Bước từ bên ngoài vào liền cảm nhận được độ xa hoa phù phiếm của Tiêu gia, những khách mời đến đây đều được tặng một món quà nhỏ khi kết thúc buổi tiệc.
"Quả nhiên là con gái cưng, tiệc sinh nhật đã hoành tráng như thế, đến khi kết hôn ắt hẳn là một hôn lễ thế kỉ cho mà xem."
"Phải đó, Tiêu lão gia đúng là người chịu chi, chịu chơi mà. Đoán không nhầm buổi tiệc này tốn kém không ít đâu."
Nhiều vị khách đến đây và cảm nhận, thầm khen ngợi Tiêu Sơn Bách một doanh nhân thành đạt, có cơ ngơi đồ sộ cùng với đó là một gia đình hạnh phúc. Ai ai cũng ao ước được giống như Tiêu Sơn Bách, sống một cuộc đời giàu sang phú quý mà chẳng lo ăn lo nghĩ bất kì điều gì.
Lúc này Tạ Tiểu Đình mới đến, Tiêu Mãn Nhan ở trên phòng được thợ trang điểm nổi tiếng của thành phố trang điểm, Tiêu Mãn Nhan mà nhân vật chính nên sẽ biến cô ấy thành người nổi bật nhất. Tiêu Mãn Nhan cầm điện thoại lên, định gọi cho Lôi Nhậm Thiên nhưng nghĩ lại còn có người ở đây, họ sẽ nghĩ cô ta là một người lụy tình, sẽ cười chê nên rồi Tiêu Mãn Nhan quyết định chuyển sang nhắn tin, cô ta nhắn rất nhiều nhưng không thấy hồi âm từ phía Lôi Nhậm Thiên.
Tạ Tiểu Đình xin nghỉ phép nửa buổi để tham dự sinh nhật của bạn thân, Lôi Nhậm Thiên điều tra thì mới biết Tiêu Mãn Nhan chính là bạn thân của cô. Ban đầu anh không có ý định sẽ đến đó, chỉ là biết có Tạ Tiểu Đình nên bất đắc dĩ mới đến.
"Tiểu Đình."
Tiêu Mãn Nhan nhìn thấy Tạ Tiểu Đình vào phòng thì rất vui vẻ. Tạ Tiểu Đình đến gần để nhìn ngắm Tiêu Mãn Nhan, tấm tắc lời khen ngợi: "Hôm nay cậu là xinh đẹp nhất đó."
"Hihi, cảm ơn cậu đã khen."
"Mà cậu mới đi làm đã xin nghỉ phép vậy có ảnh hưởng gì không?" Ngoài mặt Tiêu Mãn Nhan tỏ ra lo lắng cho cô nhưng thực ra đang dò xét xem mối quan hệ giữa cô và Lôi Nhậm Thiên có giống như cô ta đang nghĩ.
Tạ Tiểu Đình ngây ngốc đáp: "Không sao cả, ông chủ của mình rất dễ tính. Vừa xin đã cho ngay."
Dễ tính!
Chưa có ai từng nói Lôi Nhậm Thiên dễ tính cả. Tạ Tiểu Đình hẳn là người đầu tiên nói vậy.
Chứng tỏ được một điều Tạ Tiểu Đình trong mắt Lôi Nhậm Thiên là một điều đặc biệt. Tiêu Mãn Nhan nghĩ đến, nếu như Tạ Tiểu Đình ở đây có thể Lôi Nhậm Thiên cũng sẽ đến thay vì hôm trước nói là bận việc, càng chứng minh được vị trí của Tiểu Đình trong lòng anh không đơn giản chỉ là sếp và nhân viên, mà nó là…
Buổi tiệc sau đó được bắt đầu, nhân vật chính ngày hôm nay xuất hiện, trên sân khấu lộng lẫy Tiêu Mãn Nhan xuất hiện đầy sang chảnh, khoác lên mình chiếc váy màu đen quý phái cùng với lối trang điểm sắc sảo làm cho Tiêu Mãn Nhan của hôm nay quá ư là nổi bật. Từ bên trên nhìn xuống ánh mắt của Tiêu không ngừng đảo quanh chỉ để tìm hình bóng của một người. Khi thấy Lôi Nhậm Thiên thật sự đến đây trong lòng cô ta thấy phấn khích vô cùng, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của anh không để ở nơi mình mà lại dành trọn về phía Tạ Tiểu Đình, lúc này trái tim của Tiêu Mãn Nhan nhói lên, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Updated 28 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
ả trà xanh chính là cô bạn thân của chị
2022-10-20
2