Hai ngày sau đó Bách Thạc Thạc nhận được điện thoại của bác sĩ, bà ta tức tốc chạy đến bệnh viện, cầm trên tay kết quả xét nghiệm mà lòng cảm thấy bồn chồn không yên, trong đầu có ý nghĩ rằng cô chắc chắn không phải con gái của mình, nhưng lí trí lại mách bảo rằng là đúng.
Bách Thạc Thạc mở kết quả mà bàn tay run rẩy không ngừng, bịn rịn mồ hôi thấm ướt vào lớp vỏ bọc kết quả. Một tờ giấy được kéo ra, theo bản năng Bách Thạc Thạc nhìn xuống dòng chữ phía dưới, gần như bị sốc hoàn toàn.
Là mẹ con, thật sự là mẹ con.
Bách Thạc Thạc không thể tin được bà lại gặp được con gái sau hai mươi năm bỏ đi. Hiện tại biết Tạ Tiểu Đình là con ruột của bà, nhưng Bách Thạc Thạc không chút nào hối hận về việc năm xưa, cũng chẳng thấy có lỗi với cô. Bách Thạc Thạc của bây giờ đã bị đồng tiền và quyền lực thao túng. Năm xưa bà kết hôn tuyệt nhiên chồng bà không biết rằng bà đã từng có một đời chồng, để tránh việc này bị người khác biết đặc biệt là chồng bà, ngay sau đó Bách Thạc Thạc bèn nghĩ ra một diệu kế.
Tối đó Tiêu Mãn Nhan đến nhà của Lôi Nhậm Thiên chơi, vì biết đi buổi sáng và chiều sẽ không gặp được anh nên mới đến vào lúc đêm hôm. Ấy mà người tính không bằng trời tính, theo như mẹ anh nói thì anh đi đâu chưa về. Tiêu Mãn Nhan không cần nghĩ cũng biết là lại đến tìm Tạ Tiểu Đình, dẹp đi sự khó chịu Tiêu Mãn Nhan gắng gượng nên một nụ cười tươi tắn, nán lại một chút đợi Lôi Nhậm Thiên về.
Ba mẹ của Lôi Nhậm Thiên đặc biệt rất thích Tiêu Mãn Nhan nên cô ta về phần này khá đắc ý, không sợ bất kì cô gái nào dám xen vào. Nhưng ngoài mặt tỏ đều tỏ ra xem trọng nhau, mến thương nhau vậy thôi, trên thực tế chỉ toàn nhắm đến tài sản đồ sộ của cả hai.
"Mẹ, mẹ biết gì không? Dạo gần đây Nhậm Thiên rất xa cách con, anh ấy quan tâm đến người phụ nữ khác mà không phải con."
Tiêu Mãn Nhan vừa nói vừa biểu lộ ra sự buồn tẻ, chạnh lòng. Lôi phu nhân kích động: "Có chuyện đó nữa sao? Đợi lát nó về mẹ xử lí nó, đòi lại công bằng cho con dâu yêu quý của mẹ nha."
"Vâng, mấy ngày này con buồn con tủi thân, rồi khóc đến sưng cả mắt. Mong mẹ giúp con chủ trì công đạo."
Lôi phu nhân dỗ dành Tiêu Mãn Nhan, cô ta cười thầm đắc ý, cứ nghĩ là nói mẹ anh biết sẽ có thể ngăn được anh, chỉ tiếc không như cô ta nghĩ.
Đúng lúc đó Lôi Nhậm Thiên về nhà với vẻ mặt vô cùng tươi tắn, đến cả mẹ của anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy điều đó. Mọi khi về nhà ngoài gương mặt lầm lì lạnh lùng ra thì Lôi Nhậm Thiên không biểu hiện bất kì cảm xúc nào nữa, đến cả bà còn cảm thấy ngán ngẩm bởi điều đó, chỉ khác ở lần này về lại vui đến nỗi lạ thường.
"Mẹ."
Lôi Nhậm Thiên thoáng nhìn qua Tiêu Mãn Nhan, sự vui vẻ vừa rồi dần thu về: "Em đến khi nào vậy?"
"Em vừa mới đến." Tiêu Mãn Nhan nở nụ cười ngọt ngào, ôn tồn đáp.
Khi ở cạnh Tạ Tiểu Đình, Lôi Nhậm Thiên rất thoải mái, thậm chí cười rất nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Tiêu Mãn Nhan, nụ cười ấy không tài nào giữ trên môi được nữa. Lôi Nhậm Thiên thầm đoán được Tiêu Mãn Nhan đến đây là vì điều gì. Bởi vì sự đố kỵ, ganh ghét của cô ta nên mới khiến anh không thích chút nào.
"Ừm vậy hai người nói chuyện đi, con lên phòng đây."
Lôi phu nhân giả vờ ho khụ vài tiếng, rồi nghiêm túc nói: "Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
"Chuyện đó quang không mẹ?"
"Rất quan trọng."
Lôi Nhậm Thiên không thèm nhìn Tiêu Mãn Nhan một cái, chễm chệ ngồi xuống, vẻ mặt chờ đợi mẹ của mình nói.
"Con cũng rõ giữa con và Mãn Nhan có mối quan hệ gì, vậy mà ở bên ngoài con lại quan tâm đến người phụ nữ khác. Mẹ thật không hiểu nỗi con đang nghĩ cái gì nữa." Lôi phu nhân thẳng thừng đi vào vấn đề, vừa nói vừa thể hiện lên sự bất mãn về cách hành xử của Lôi Nhậm Thiên.
Không cần hỏi Lôi Nhậm Thiên cũng biết là người nào đã nói, anh cũng chẳng ngại khi có Tiêu Mãn Nhan ở đây mà nói thẳng: "Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, con không thể nào cưới người con không yêu được mẹ ạ. Đồng ý Mãn Nhan yêu con, nhưng con không yêu cô ấy thì kết hôn rồi lấy đâu ra tình yêu, rồi sớm muộn gì cũng ly hôn mà thôi."
"Con ăn nói hàm hồ cái gì vậy, không yêu thì từ từ vun đắp tình cảm. Đâu phải không yêu thì cả đời cũng không."
"Con không cần biết, hiện tại người con yêu không phải cô ấy. Mong mẹ hiểu."
Bởi vì Lôi phu nhân còn có một bí mật mà bà ta đã giấu suốt mấy mươi năm nay, bí mật liên quan đến thân phận của Lôi Nhậm Thiên. Nên dù anh có không chấp nhận mối hôn sự bà vẫn làm cho tới cùng, khi nào Lôi Nhậm Thiên đồng ý thì mới thôi. Bà ta cũng không màng đến hạnh phúc của anh bởi vì anh vốn không phải con của bà.
"Lôi Nhậm Thiên mẹ nói cho biết nếu như con vì đứa con gái kia mà từ chối hôn sự này, mẹ tuyệt đối không để yên cho con."
Lôi Nhậm Thiên tức giận, đứng bật dậy: "Rốt cuộc mẹ có xem con là con của mẹ không vậy? Hà cớ gì ép con."
"Hừ, khôn hồn con nên biết điều một chút. Đừng để mẹ nóng lên, mọi chuyện sẽ không tốt đâu."
Tiêu Mãn Nhan ở bên cạnh cũng cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng, vội vàng xen vào can ngăn: "Mẹ, mẹ đừng giận quá sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."
Lôi Nhậm Thiên liếc Tiêu Mãn Nhan một cái, ánh nhìn sắc bén đến thét run: "Tôi luôn xem cô là một đứa em gái tuyệt đối không có tình cảm nam nữ ở đây, cô cũng đừng vọng tưởng tôi sẽ lấy cô, dù cho có mẹ tôi chống lưng cho thì cũng vô ích, lời tôi đã nói tuyệt đối không thay đổi."
Nói rồi Lôi Nhậm Thiên đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài. Tiêu Mãn Nhan nhìn theo mà lòng đau như cắt.
Anh ghét em đến thế sao!
Nếu như không có cô thì anh ấy đã yêu tôi rồi, tôi hận cô Tạ Tiểu Đình!
Updated 28 Episodes
Comments
Tâm Phan
hóng
2022-10-22
1