Lôi Nhậm Thiên về đến nhà liền đi thẳng lên phòng, đúng lúc đó tiếng tin nhắn hiện lên. Thoạt đầu anh không mấy quan tâm vì nghĩ chỉ là tin nhắn từ tổng đài, nhưng vô tình nhìn thấy chữ 'hello' hiện lên, anh mới nhận thức được có thể tin này được gửi đến từ người đàn ông vừa rồi. Khóe miệng cong lên, Lôi Nhậm Thiên ranh ma trả lời lại. Và thế hai người nhắn tin đến tận một giờ sáng, khi Lôi Nhậm Thiên buồn ngủ rã rời thì mới dừng lại.
"Oắt con dễ dụ thật!"
Mà bên đây Ken lại nghĩ là bản thân đang trò chuyện với Tạ Tiểu Đình, cười ngây dại như một đứa con nít.
Sáng hôm sau Lôi Nhậm Thiên đến công ty rất muộn, cũng bởi vì mải miết nhắn tin, mải mê trêu ghẹo Ken.
"Chủ tịch, hôm nay đi làm trễ thế, ngủ quên sao?"
Cả công ty biết anh đi làm muộn nhưng chẳng một ai dám lên tiếng hỏi nguyên do, duy chỉ riêng Tạ Tiểu Đình là có gan đó.
Lôi Nhậm Thiên là chủ tịch nên không thể nói mình ngủ quên, như vấy rất xấu hổ, bèn lấy lý do khác: "Tôi đưa mẹ đi mua sắm nên đến hơi lố giờ."
"Ôi vừa đẹp trai lại vừa có hiếu, chuẩn mẫu đàn ông các cô gái thích."
Lôi Nhậm Thiên nhìn cô lom lom, thuận miệng hỏi: "Vậy cô có thích không?"
Lời này khiến Tạ Tiểu Đình hơi sững sờ, không biết nên trả lời thế nào cho đúng nên lảng tránh đi chủ đề khác: "Ha ha, chủ tịch mau làm việc đi, có rất nhiều hồ sơ cần ngài kí tên đó."
Biết là cô đang tránh né, Lôi Nhậm Thiên cũng không bàn về vấn đề này quá sâu, quay trở lại làm việc. Mà trong đầu Tạ Tiểu Đình chẳng hiểu vì sao cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi của anh. Kỳ thực anh chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, trong đó có cô chỉ là giữa hai người có thân phận, vị trí quá khác biệt nên cô không dám mơ ước đến việc được anh yêu, cũng không dám nghĩ đến. Mọi thứ chỉ là ảo tưởng mà thôi, sẽ không có chuyện một chủ tịch lại đem lòng yêu nhân viên cả, bởi xung quanh họ có rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối. Còn cô, không có địa vị, không có tiếng nói nên không thể nào phù hợp.
Bách Thạc Thạc vì muốn nhanh chóng xác định xem Tạ Tiểu Đình có phải là con gái ruột hay không, liền giả vờ nói muốn gặp cô để kí cho xong bản hợp đồng ngày hôm qua, vì sợ Bách Thạc Thạc sẽ nói khó nghe về cô nên Lôi Nhậm Thiên ngỏ ý muốn đi cùng, tuy nhiên Tạ Tiểu Đình lại không chịu, vì anh còn cuộc họp rất quan trọng. Cô ra sức thuyết phục nên Lôi Nhậm Thiên mới đành ở lại, để cô đến đó một mình.
"Bách tổng, tôi đem tất cả tài liệu đến cho bà rồi đây, bà có thể xem qua."
Bách Thạc Thạc chễm chệ ngồi, ánh mắt có chút suy tư: "Được, cô uống nước đi."
Nhân viên đem nước lọc vào, theo như chỉ định thì cô ta vờ làm đổ nước lên áo của cô. Tạ Tiểu Đình bình tĩnh đứng dậy lấy khăn giấy để lau, bên cạnh nhân viên không ngừng xin lỗi cô. Tạ Tiểu Đình tốt tính đó giờ nên không để tâm: "Không sao, không sao, lát nữa là khô lại thôi."
Theo như sự chỉ dẫn, Bách Thạc Thạc hài lòng đứng dậy đi lấy cho cô một cái áo khác để thay, ban đầu Tạ Tiểu Đình còn hơi rụt rè từ chối, sau một hồi thuyết phục cô cũng chịu đi thay. Ở bên ngoài, Bách Thạc Thạc lén nhìn qua khe cửa, đôi mắt đột nhiên mở to, tay chân run rẩy vội đóng cửa lại. Bách Thạc Thạc ngồi xuống ghế nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mơ hồ không biết là đang suy tư điều gì.
Vừa rồi bà ta nhìn thấy ở giữa ngực của cô có một cái bớt màu đỏ, trùng hợp đứa con năm xưa của bà cũng có cái bớt ấy. Sau khi thay đồ, Bách Thạc Thạc cùng đã kí xong hợp đồng rồi đưa cô. Bách Thạc Thạc đi vào căn phòng vừa rồi, đúng như bà ta đoán sẽ có tóc ở đây, Bách Thạc Thạc cầm lên cho vào một cái túi nhỏ, tự mình chạy đến bệnh viện để làm kiểm tra, đây là chuyện vô cùng hệ trọng nên Bách nào dám để cho bất kì ai thay mình đi.
Tất cả mọi thứ đều chứng minh được Tạ Tiểu Đình chính là con gái ruột của bà, nhưng Bách Thạc Thạc vẫn đang cố phủ nhận trong lòng rằng không phải, mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Sợ người ta sẽ nhận ra mình nên đặc biết Bách Thạc Thạc bịt rất kín đáo, đưa cho bác sĩ hai mẫu tóc, bác sĩ nói hai ngày nữa sẽ có kết quả nên Bách Thạc Thạc cũng rời đi, chỉ sợ ở lâu sẽ có người phát hiện.
Tạ Tiểu Đình về đến công ty cũng là lúc Lôi Nhậm Thiên họp xong.
"Thư kí Tạ về chưa?" Lôi Nhậm Thiên hỏi mấy nhân viên khác, nhưng ai cũng lắc đầu nói không biết. Lôi Nhậm Thiên đãng trí thật, từ này đến giờ họ họp cùng mà lại đi hỏi.
Đợi anh đi rồi, mấy người đó lại bàn tán xôn xao hết cả lên.
"Ái chà chà, xem ra chủ tịch rất để tâm đến thư kí Tạ đó nha."
"Còn phải nói sao, từ khi Tạ Tiểu Đình vào làm đã nhận được sự ưu ái rồi, không biết cô ta làm cách nào lại có thể khiến chủ tịch quan tâm nhiều như vậy, nếu được tôi cũng muốn được cô ta chỉ giáo."
"Đơn giản thôi, có nhan sắc là được."
"Nếu nói vậy thì Tiêu tiểu thư đã không mất thì giờ để theo đuổi chủ tịch rồi."
"Mau đi làm việc đi, rảnh rỗi ở đây bàn tán tí chủ tịch nghe được lại đuổi việc thì đừng có mà than vãn."
Nhờ câu nói đó đám người kia mới giải tán, ai đi làm việc nấy.
"Cô về lúc nào vậy?" Trở lại phòng làm việc, định bụng nếu cô chưa về sẽ đến Bách thị, thật không ngờ Tạ Tiểu Đình vốn đã về rồi.
"Mới về tới."
"Ổn chứ, Bách Thạc Thạc có quát nạt cô không?"
Tạ Tiểu Đình đinh ninh đáp: "Không có, hôm nay đặc biệt đối đãi với tôi rất tốt."
"Vậy sao, chắc là do bị cô cảm hóa rồi."
"Bởi vì tôi quá đáng yêu đúng không chủ tịch?" Tạ Tiểu Đình phồng hai má lên, đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Mau làm việc đi."
Lôi Nhậm Thiên bèn quay đi không dám nhìn chính diện vào cô, chỉ sợ mất kiểm soát mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận sự đáng yêu của cô.
Updated 28 Episodes
Comments