Chương 12: Đóa hoa sóng gió

Lôi Nhậm Thiên đứng bất động ở đó vài phút, lần đầu tiên anh biết thích một người và cũng là lần đầu anh tỏ tình với một ai đó. Vậy mà thứ anh nhận lại chính là sự từ chối thật phũ phàng. Lôi Nhậm Thiên tự nghĩ anh có gì không tốt mà cô lại không thích anh? Anh có tiền, có quyền có tất cả trong tay vậy còn chưa đủ sao? Hay là cô đã thích người khác không phải anh?

Lôi Nhậm Thiên trở về nhà với một mớ suy nghĩ tiêu cực của mình, cả đêm đó dường như anh không chợp mắt được, mọi thứ diễn ra trong đầu đều toàn là hình bóng của cô và cả câu nói của cô. Tim anh đau lắm, phải nói đây là lần đầu anh gặp phải trường hợp này, cảm giác yêu thích một người nhưng không được người đó đáp lại thật sự rất khó chịu. 

Sáng hôm sau Tạ Tiểu Đình đến công ty từ rất sớm, vẫn như thường lệ ngồi làm số công việc còn dở dang ngày hôm qua. Lôi Nhậm Thiên bước vào với vẻ mặt bần thần, uể oải, cũng không thèm nhìn cô hỏi han như mọi khi mà đi thẳng lại chỗ làm việc.

Chuyện hôm qua Tạ Tiểu Đình vẫn còn nhớ rõ như in nên khi thấy anh cô cũng có chút hơi e ngại, thế là cả buổi sáng ngày hôm đó cả hai đều không nói với nhau câu nào. Bầu không khí vô cùng ảm đạm, lâu lâu có mấy nhân viên đi vào cũng không tránh khỏi sự tẻ nhạt này. Đáng nói hơn là vẻ mặt u ám của chủ tịch, người đi vào lại muốn  nhanh đi ra vì sợ hãi. 

Vừa lúc đó có nhân viên giao hàng đến, trên tay là một đóa hoa hồng tươi, hắn đi vào rồi tùy tiện đặt lên bàn của Tạ Tiểu Đình. Cô hơi cả kinh hỏi nhân viên ấy: "Hoa này là của tôi sao?"

"Đúng vậy, có người đặt và nhờ tôi giao đến cho cô đó ạ."

"Vậy anh có biết là ai không?"

"Cái này tôi cũng không rõ, do người đó giấu tên."

"À ừm tôi biết rồi, cảm ơn."

Hoa hồng là loài hoa cô thích nhất, nhưng ai lại biết điều đó. Tạ Tiểu Đình thoáng nhìn qua Lôi Nhậm Thiên đang cắm mặt vào làm việc, cô đang suy nghĩ có phải là anh tặng hay không?

"Chủ tịch, hoa này tôi không thể nhận đâu, ngài đem tặng người khác đi."

Lôi Nhậm Thiên lúc này mới nhìn cô, chau mày: "Hoa đó không phải của tôi."

Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo khiến Tạ Tiểu Đình vừa nghe như muốn đóng thành băng. Hơi rợn người một chút, nhưng vẫn tò mò không biết là ai tặng.

"Pha giúp tôi một tách cà phê."

Tạ Tiểu Đình đặt hoa ra sau rồi đứng dậy đi. Thấy cô đi rồi Lôi Nhậm Thiên mới đứng dậy xem bó hoa kia, lại phát hiện ra sau đó có một bức thư, không cần suy nghĩ nhiều anh thẳng thừng mở ra đọc. Sau đó là một ánh mắt hình viên đạn, cùng với gương mặt đỏ ửng vì tức giận.

Tạ Tiểu Đình quay lại phòng làm việc, mới bước vào cô cảm thấy lạnh sống lưng, hai vai co lại như cảm lạnh: "Quái lạ, sao lạnh thế nhỉ?"

Rõ ràng vừa rồi cô còn cảm thấy hơi nực nội, ấy mà mới đi một chút đã lạnh người. Dẹp bỏ suy nghĩ đi, cô để cà phê lên bàn ch0 anh, rồi quay lại làm việc.

"Thì ra cô sớm đã có bạn trai, vậy mà tôi ngu ngốc ôm hi vọng vào mình." 

Trong vô thức Lôi Nhậm Thiên lên tiếng bộc bạch, từng câu từng chữ như nhát dao xuyên tim, anh cười ngây dại mà không biết cười vì cái gì. 

Tạ Tiểu Đình nhìn anh một cách ngây ngốc, cô chưa có bạn trai điều đó anh hình như biết rõ mà. Sao tự dưng lại trách cô: "Chủ tịch, hình như ngài hiểu lầm gì rồi đúng không?"

"Hiểu lầm?" Lôi Nhậm Thiên giận dữ đứng bật dậy đi đến chỗ bàn làm việc của cô, lấy ra bức thư tình vừa rồi đặt mạnh xuống bàn, Tạ Tiểu Đình cầm lên đọc thì không tránh được sự ngạc nhiên. 

"Tôi…"

Lôi Nhậm Thiên cắt ngang lời cô, lạnh lùng nói: "Tôi còn tưởng cô tốt lành lắm, thì ra cũng giống hạng đàn bà thấp kém ngoài kia mà thôi."

"Chủ tịch mong ngài ăn nói cẩn thận một chút. Người thật việc thật, tôi không muốn vì một tờ giấy lại nhận được sự nhục mạ của ngài."

Tạ Tiểu Đình không ngồi yên được mà đứng dậy, đối diện với anh đinh ninh khẳng định bản thân mình trong sạch. Cô không yêu ai cũng không ai yêu, làm gì có chuyện đã có bạn trai, thật vô lý.

Không biết vì sao cô cảm thấy yếu lòng đến lạ thường. Khi trước chính Lôi Nhậm Thiên là người đứng ra bảo vệ cô trong tất cả mọi hoàn cảnh, nhưng khắc này cô hoàn toàn suy sụp, anh lại vì một tờ giấy mà nói cô này kia kia nọ. Cô không biết phải giải thích thế nào, nhưng nếu anh đã không tin thì cứ để anh hiểu là vậy đi. Dù gì cô cũng không muốn anh tiếp tục thích cô, cứ trực tiếp ghét bỏ là được.

"Cô làm gì thì tự cô biết, đừng tỏ ra thanh cao với tôi."

Lôi Nhậm Thiên ngay lúc này mang đầy sự giận dữ trong người nên mọi điều cô nói đều vô ích.

Tạ Tiểu Đình bật cười vô tri vô giác, ánh mắt thoáng đượm buồn nhưng rất nhanh đã thu về. Dáng vẻ lúc này tựa như một đóa hoa hồng đầy gai góc. Cô chỉ tay, nhìn anh cương ngạnh nói: "Cũng không giấu được nữa vậy thì tôi nói luôn, đúng là tôi đã có bạn trai và muốn tiếp cận anh để lấy lòng tin từ anh, như vậy lại có tiền để xài. Nhưng mà anh thích tôi sớm quá, tôi chưa kịp chia tay bạn trai nữa thì làm sao quen anh."

"Cô…"

Lôi Nhậm Thiên vừa tức vừa không cam tâm, bàn tay bóp chặt cổ của cô, hắng giọng: "Cô có biết tôi đã yêu cô như thế nào không hả? Sao cô dám... sao cô lại dám làm tổn thương tôi."

"Ưm..." Tạ Tiểu Đình đau đến nhăn cả mặt, thấy vậy Lôi Nhậm Thiên mới chịu buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác, nói: "Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đi làm. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa."

Mặc dù chọn cách này là mạo hiểm, cô phải đánh đổi cả công việc của mình để Lôi Nhậm Thiên đừng yêu cô nữa, nhưng không sao chỉ cần cô còn sống ngày nào là còn cơ thể bươn chải. Vì ông bà nội cô chấp nhận tất cả.

Xin lỗi, em không thể yêu anh, tình cảm này em xin gói gọn cất giấu vào tận đáy lòng!

Hot

Comments

Tâm Phan

Tâm Phan

ra nhiêu chút đi a

2022-10-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play