Mật Ngọt Ái Chi Thâm

Mật Ngọt Ái Chi Thâm

Chương 1: Quá khứ và thực tại

Tạ gia năm đó được xem là một gia tộc quyền lực và có đầy tiếng tăm. Tạ phu nhân sau nhiều lần cấy ghép thì mới mang thai, cả gia đình ai ai cũng háo hức chờ đón đứa trẻ ra đời. Nhưng rồi biến cố ập đến, Tạ thị thua lỗ nặng nề dẫn đến phá sản, phải thế chấp rất nhiều thứ kể cả căn biệt thự đang ở. Sau lần ấy, khi nhắc đến Tạ gia họ đều vờ như không biết vì sợ Tạ lão gia sẽ mượn tiền mình. Gia đình bốn người phải lưu lạc đầu đường xó chợ, may thay còn đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. 

Cuộc sống cơ cực cứ vậy mà trôi qua, Tạ lão gia vì không chịu được sức ép của nợ nần và cảnh nghèo hèn bần tiện này nên đã thắt cổ tự vẫn. Tạ phu nhân sau khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng cũng không thèm nhìn mặt, lạnh lùng rời khỏi căn nhà nhỏ ấy. Trong đêm mưa gió bão bùng, tiếng khóc non nớt vang lên khiến cho ai cũng thấy chạnh lòng, mẹ chồng chạy theo để xin con dâu đừng đi, nhưng rồi nhận lại cái hắt hủi đầy lạnh lùng. 

Giờ chỉ còn đôi vợ chồng già cùng cố gắng nuôi dạy đứa trẻ này nên người. 

Quá khứ qua đi, thực tại dần đến, mới đó mà đã hai mươi hai năm, cô gái bé nhỏ năm nào nay đã trưởng thành xinh đẹp. 

"Hôm nay con đi xin việc làm mong là mọi điều đều thuận lợi."

Nét mặt của Tạ Tiểu Đình hiện lên sự phấn khích và đầy kì vọng. 

Bà nội của cô khẽ cười với cô, nếp nhăn ở khóe miệng cũng dần lộ rõ, mái tóc bạc phơ, bà đã già đi rất nhiều rồi.

Tạ Tiểu Đình không chần chừ nữa mà rời đi. Ngày hôm nay trời trong xanh nhiều mây, cảm giác thật dễ chịu.  

Cô bắt taxi để đến điểm phỏng vấn, nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ trước mặt, Tạ Tiểu Đình không suy nghĩ nhiều mà mở cửa bước lên xe, trên xe còn có thêm một người nữa. 

"Cho tôi đến Lôi thị."

"Nhưng mà…"

Tài xế định nói là đây không phải taxi, nhìn qua thì thấy ông chủ của mình lắc đầu ra hiệu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên có một bà lão vấp ngã, thấy vậy cô tốt bụng xuống xe đỡ bà dạy. 

"Ông chủ hay là chúng ta đi đi."

Người đàn ông dán mắt vào cô gái trước mũi xe, khóe miệng bất giác cong lên, đáp một câu ngắn gọn: "Đợi cô ấy."

Tài xế không biết ông chủ đang suy nghĩ gì, nhưng mà là mệnh lệnh thì không thể cãi. Lát sau Tạ Tiểu Đình lên xe, cô cười thiện chí: "Chúng ta đi thôi."

Cảm giác được người kế bên đang nhìn, cô không ngại quay sang cúi đầu một cái rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Chốc sau khi đến nơi Tạ Tiểu Đình trả tiền xe rồi đi vào trong xếp hàng đợi phỏng vấn. Cô không chút để ý rằng người ngồi cạnh vừa rồi cũng cùng cô đi vào. Nhìn thấy anh nhân viên của công ty đồng loạt cúi đầu, Lôi Nhậm Thiên bước vào phòng ngồi vào ghế chính, trước mặt là bảng tên đề chức vị, cô to mắt nhìn anh không ngờ đến người đi cùng chuyến xe vừa rồi là Lôi chủ tịch!

Tạ Tiểu Đình cảm thấy hơi run, tim đập thình thịch chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Lần lượt người vào rồi đi ra với vẻ mặt bí xị, có vẻ như tất cả họ đều không xin được việc, nếu như Tạ Tiểu Đình đoán không nhầm thì cô cũng giống như họ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã cất công đến thì cũng nên liều một phen. Nghe gọi đến tên mình Tạ Tiểu Đình hoảng hồn gạt bỏ suy nghĩ, đứng dậy hít thở sâu rồi mới đi vào. Lôi Nhậm Thiên không nhìn cô mà nhìn vào hồ sơ của cô.

"Chào ban giám khảo, tôi tên Tạ Tiểu Đình đến đây để xin việc."

"Cô được nhận."

"À… hả?" Nhất thời Tạ Tiểu Đình không tin vào tai của mình, cô còn chưa phỏng vấn gì mà đã được nhận rồi sao? Có kì lạ quá không? 

"Nhưng mà tôi chưa phỏng vấn."

"Chủ tịch nói cô đủ tố chất để làm thư kí riêng bên cạnh ngài ấy, ngày mai có thể đến làm việc."

Tạ Tiểu Đình ngây ngốc nhìn Lôi Nhậm Thiên, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Làm việc ở một công ty lớn như vậy đồng nghĩa với việc tiền lương sẽ rất cao, cô không muốn đánh mất cơ hội lần này. Nhận lại hồ sơ Tạ Tiểu Đình mang bộ dạng vui mừng trở về nhà tìm ông bà để báo tin vui này.

"Nhà mình có khách sao ta?"

Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng cười đùa ở bên trong. Mở cửa đi vào thì thấy Tiêu Mãn Nhan ở bên trong, đây là người bạn thân nhất của cô khi còn đi học. Kể ra thì hai người đã chơi với nhau được sau năm, đến năm thứ bảy thì Tiêu Mãn Nhan đi du học nay mới trở về.

"Mãn Nhan, cậu về nước khi nào vậy?"

"Mình về hôm qua, nhưng do bận rộn quá nên chưa kịp gọi điện hỏi thăm cậu, nay quyết định đến tận nhà để tìm."

Tạ Tiểu Đình vui mừng ôm lấy cô ấy: "Trông cậu xinh đẹp hẳn ra."

"Quá khen rồi, cậu cũng không thua kém gì mình. À mà nghe nói cậu đi xin việc sao? Thế nào có được nhận không?"

Tạ Tiểu Đình tỏ ra kiêu hãnh, cười đáp: "Tất nhiên rồi."

Tiêu Mãn Nhan xem cô như chị em ruột, biết cô có công việc đàng hoàng cũng vui lây, rồi hỏi thêm: "Cậu làm việc ở đâu?"

Tạ Tiểu Đình hí hửng nói: "Mình làm ở Lôi thị đó, với chức vụ là thư kí riêng của chủ tịch. Mà kì lạ ở chỗ là ai vào cũng phỏng vấn rất nhiều đến lượt mình thì không hỏi gì cả mà được đậu."

"Vậy sao?"

Nghe đến đây sắc mặt của Tiêu Mãn Nhan sa sầm xuống, Lôi Nhậm Thiên chính là vị hôn phu của cô nàng. Từ trước đến nay anh được mệnh danh là ông chủ khó tính, để trở thành nhân viên của Lôi thị không phải điều dễ dàng gì. Học thức cao chưa hẳn được nhận, câu hỏi ở đây chính là tại sao Tạ Tiểu Đình lại được vào làm một cách dễ dàng đến vậy? Chẳng lẽ giữa Lôi Nhậm Thiên và cô có gì mờ ám ở đây chăng? 

Những suy đoán tiêu cực trong đầu Tiêu Mãn Nhan cứ hiện ra khiến cô ta khó chịu, là bạn thân nhưng không thể không ghen tị trước sự ưu ái mà anh dành cho Tạ Tiểu Đình. Thậm chí bản thân Tiêu Mãn Nhan là vị hôn thê nhưng cũng chưa từng được anh đối đãi tốt như vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, mình phải tìm hiểu rõ.

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

chương đầu tiên lôi cuốn và hấp dẫn rồi nè🥰

2022-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play