Chương 14: Bữa cơm trưa

"Mẹ xin lỗi, con đừng trách mẹ. Mẹ không muốn quay về cuộc sống cơ cực đó." Bà ấy kích động nói ra nỗi lòng mình.

Tạ Tiểu Đình vốn là một cô gái ngây thơ và thương người, nên tất nhiên khi mẹ cô nói như vậy cô liền nghĩ cho bà, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được rồi, con sẽ rời khỏi đây như đúng ý của mẹ. Chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng an lòng."

Nói đến đây Tạ Tiểu Đình đứng dậy, nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng nói vài câu: "Mẹ sống tốt nha, ngày hôm nay con vui lắm!"

Người phụ nữ lấy ra một sắp tiền rồi nhét vào tay cô: "Con cầm lấy số tiền này đi, không nhiều nhưng đủ để con trang trải một thời gian".

Thế nhưng Tạ Tiểu Đình lại trả lại cho bà ấy, cố gắng lắm mới có một nụ cười trên miệng, ánh mắt lơ đãng, khóc cũng không dám khóc.

"Không cần đâu, mẹ cứ để tiền mà xài. Con còn chút việc con đi đây, mẹ cũng đi đi để tránh chồng của mẹ thấy."

Dứt câu Tạ Tiểu Đình đi thật nhanh rời khỏi quán nước. Mà người phụ nữ đó lại nhìn theo cô không dứt, quả nhiên là một người kiên cường, đến cả bà cũng bị cô làm xót xa. 

Bách Thạc Thạc ngồi ở phía sau quan sát, thấy cô buồn bà ta cũng không chút áy náy, hài lòng vì đã gạt bỏ đi được một vật ngáng đường.

Bách Thạc Thạc lại chỗ của người phụ nữ ấy, số tiền vừa rồi lấy đưa cho bà ấy: "Làm tốt lắm, nên nhớ kĩ tuyệt đối không được nói với ai chuyện ngày hôm nay. Nếu không…"

Bách Thạc Thạc đưa tay ngay cổ, làm ra ám chỉ giết chết khiến người phụ nữ thét run mà gật đầu lia lịa: "Phu nhân yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện này đâu. Đến chết cũng không nói."

"Tốt lắm!"

Bách Thạc Thạc hài lòng rời đi. Ngay lúc này Tạ Tiểu Đình một mình đi trên đường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, lúc thấy bà cô rất muốn nhào đến ôm lấy nhưng mà ý nghĩ rồi cũng vụt tắt. Cô không đủ dũng khí để làm điều đó.

Đi đến một công viên Tạ Tiểu Đình ngồi xuống đó nghỉ chân, chợt nhìn thấy một gia đình ba người đi ngang qua, trong họ thật hạnh phúc làm sao, cô ước mình cũng được như vậy chỉ là thật khó. Tạ Tiểu Đình chạnh lòng, đến cuối cùng vẫn không tránh được bật khóc, những giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống mà đã rơi thì rơi không ngừng.

"Này, lau đi."

Một chiếc khăn tay bằng vải chìa ra trước mắt, Tạ Tiểu Đình tiện tay nhận lấy lau chùi hết nước mắt, rồi đến nước mũi.

"Cảm ơn."

Khi cô nhìn lên thì mới phát hiện người trước mặt cũng chính là người lần trước va quẹt với cô: "Là anh."

"Ngạc nhiên vậy?"

"..."

"Tôi nhắn tin hẹn cô đi chơi tại sao cô không trả lời tôi."

Nhắn tin? Lần đó Lôi Nhậm Thiên đưa số của anh cho hắn thì cô trả lời kiểu gì.

"Tôi không biết, thật ra lúc đó số điện thoại mà anh nhắn không phải của tôi, là của người đàn ông đỡ tôi."

"What?" Ken ngạc nhiên, tay bợ trán, bàng hoàng khi nghe cô nói.

Vậy nên những ngày qua người nhắn tin với hắn là Lôi Nhậm Thiên ư? Thật không thể tin được, cách nhắn tin hệt như con gái, còn ngọt ngào khiến hắn trót say đắm.

"Xin lỗi anh vì điều đó."

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

Ken loạng choạng bước đi, hắn cảm thấy điều đó như một cú sốc thật lớn đối với mình, cất công tương tư mấy ngày qua đến cuối cùng người nhắn tin cùng lại là đàn ông. 

Mấy ngày sau đó Tạ Tiểu Đình thu dọn đồ đạc đã xong, cô cùng ông bà nội đến một vùng biển sinh sống. Căn nhà ở thành phố có rất nhiều kỉ niệm đối với họ nên cô quyết định sẽ không bán đi. Ông bà nội cô có một người bạn cho thuê nhà vì là bạn bè nên chi phí thuê cũng không quá đắt so với những hộ khá. Tạ Tiểu Đình ở đây phụ giúp mọi người lựa cá rồi bán, mặc dù công việc khá cực và bẩn nhưng điều đó không khiến cô nhục chí, đổi ngược lại cô còn cảm thấy rất vui vì quan được một số bà con ở đây, ai ai cũng thân thiện hòa đồng. Không giống ở thành phố, đều sống với khuôn mặt giả tạo, chẳng biết ai là tốt ai là xấu. 

Cũng những ngày đó Lôi Nhậm Thiên không ngày nào là không nghĩ đến Tạ Tiểu Đình, thậm chí đến hiện tại anh vẫn chưa tuyển thư kí cho mình, vị trí đó cùng bảng tên đó vẫn là của cô nhưng người thì đã đi mất. Nhiều khi chính anh cũng không hiểu được vì sao lí trí và trái tim của anh đều bị cô chiếm đóng, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ anh yêu cô đến mức đậm sâu rồi ư? Đến nỗi không thể nào buông bỏ được.

Biết cô không còn ở thành phố, Tiêu Mãn Nhan thấy hơi kì quặc không rõ cô đã đi đâu, nhưng tốt thôi, cô ta sẽ được gần gũi với Lôi Nhậm Thiên hơn. Nghĩ vậy, ngày hôm đó nhờ giúp việc làm giúp mình một phần cơm đầy lãng mạn rồi  tự mình đem đến cho Lôi Nhậm Thiên. 

Kể từ khi cô đi Lôi Nhậm Thiên lại quay về dáng vẻ lạnh lùng của trước kia, chỉ cần đến gần anh đều cảm giác được hàn khí bốn bề vay quanh.

Tiêu Mãn Nhan tùy tiện đi vào mà không gõ cửa, sắc mặt của Lôi Nhậm Thiên liền tối sầm lại: "Ai cho cô vào đây khi chưa được cho phép?"

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, đến cả Tiêu Mãn Nhan còn bị sự hàn khí vô cực của anh làm cho thét run.

"Em… em xin lỗi, lần sau vào em sẽ gõ cửa."

"Đến đây làm gì?"

"Em mang cơm trưa cho anh, là do em tự tay nấu đó, còn nóng anh mau ăn đi."

Tiêu Mãn Nhan bày đồ ăn lên bàn của anh một cách tự nhiên.

Lôi Nhậm Thiên thừa hiểu Tiêu Mãn Nhan không biết nấu ăn, những món này nhìn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon thì chắc chắn không phải cô ta nấu. Lôi Nhậm Thiên không vội vạch trần, giây sau cầm đũa lên mà ăn.

"Ngon đó, là cô nấu thật sao?"

"Đúng vậy, ngon hả anh."

"Ừm, lần sau đến nhà tôi nấu tôi ăn."

Nghe đến đây Tiêu Mãn Nhan mới xanh mặt, cô ta làm gì biết nấu ăn. Nếu nấu đem đến đây có thể nhờ người khác nấu, nhưng đến nhà anh nấu thì làm sao có thể.

Để tránh bại lộ chuyện cô ta không biết nấu ăn, Tiêu Mãn Nhan ậm ừ, cười cười đồng ý: "Tất… tất nhiên rồi."

Khóe miệng Lôi Nhậm Thiên giương lên, để tôi xem cô nấu kiểu gì.

Hot

Comments

Trinh Vũ

Trinh Vũ

bày đặc nấu ăn xạo xạo .sao hay da dẻ quá

2022-10-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play