"Cô đừng giả vờ. Những chuyện cô làm tôi đều đã rõ. Tôi không nghĩ con người cô lại thủ đoạn như thế, ngay cả bạn thân của mình cũng không tha. Nếu như để Tiểu Đình biết sự thật thì cô ấy nghĩ gì về cô nhỉ?"
Lôi Nhậm Thiên đứng dậy, từng câu từng chữ đánh giá con người Tiêu Mãn Nhan. Lí lẽ sắc bén, đanh thép khiến Tiêu Mãn Nhan vừa nghe đã biết không thể nào trốn tránh được nữa, thay vào đó bỗng nhiên cô ta nổi khùng nổi điên, hất tung những thứ nằm trên bàn, gào thét hết mức: "Anh chỉ biết ở đó nói em là như thế này như thế kia vậy anh có từng nghĩ, vì sao em làm như vậy và vì sao em phải làm như vậy chưa?"
"..."
"Vì yêu anh, trước khi hôn ước được đặt ra thì em đã yêu anh rồi, yêu đến mức không buông bỏ được. Nhưng rồi Tạ Tiểu Đình xuất hiện cướp đi anh, vốn chỉ thuộc về em, em hận cô ta… em hận cô ta!!!" Tiêu Mãn Nhan trở nên kích động, gào thét đến nỗi khàn cả cổ. Trên mặt nổi gân xanh vì quá phẫn nộ.
Lôi Nhậm Thiên lắc đầu bất lực, mặc kệ cô ta đang giận dữ gầm rú thế nào thì vẫn phải nói rõ: "Từ đầu chí cuối tôi vốn không có tình cảm với cô. Dù cho Tiểu Đình không xuất hiện thì cả đời tôi vẫn không yêu."
Lời nói của Lôi Nhậm Thiên sát thương đến trái tim của Tiêu Mãn Nhan gấp ngàn lần. Cô ta bật cười ngạo nghễ một cách vô thức: "Nhưng chúng ta đã có hôn ước. Anh chạy trời không khỏi nắng, để em xem anh và cô ta làm sao đến được với nhau. Vả lại cô ta cũng đã biến mất rồi còn gì."
Lôi Nhậm Thiên đắc ý nói: "Vậy cô không nghĩ ra là mấy ngày qua tôi đi đâu và ở đâu?"
Nhìn thấy vẻ mặt khích chí của anh Tiêu Mãn Nhan nghĩ ngay đến việc anh ở cùng Tạ Tiểu Đình những ngày qua.
"Anh dám…"
"Tôi đã nói không yêu cô thì chính là không yêu, cô đừng ở đó vọng tưởng đến việc chúng ta kết hôn nữa. Chỉ cần tôi còn tỉnh táo thì mãi mãi cũng không lấy cô làm vợ."
Dứt lời Lôi Nhậm Thiên rời khỏi đó, bỏ lại một mình Tiêu Mãn Nhan đứng thất thần. Trong đầu lúc này hiện lên vô vàn câu nói vừa rồi của anh, cô ta tuyệt vọng ngồi bệt xuống, nước mắt rơi lã chã. Giây sau ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên nguy hiểm, dị thường vô cùng.
Nước mắt đã rơi trò chơi bắt đầu. Người đầu tiên Tiêu Mãn Nhan nhắm tới chính là Tiêu Mãn Nhan, nếu như người khác không giúp mình xử lý được thì chính tay mình sẽ nhấn chìm cô ta! Hãy chờ đó Tạ Tiểu Đình, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô.
Sau đó Lôi Nhậm Thiên đến nơi để đón cô và ông bà nội trở lại thành phố. Trước khi đi A Đại có tặng cho cô một món quà, hai người còn ôm lấy nhau, vô tình Lôi Nhậm Thiên nhìn thấy, nếu đổi lại là lúc trước anh đã đánh người ta, mà hiện tại anh và Tiểu Đình vừa mới làm lành vậy nên tuyệt đối phải tin tưởng cô.
"Tiểu Đình, đi thôi em."
Lôi Nhậm Thiên lên tiếng gọi, ông bà nội đã lên xe. Tạ Tiểu Đình nghe giọng của anh liền hơi lúng túng bỏ A Đại ra.
"Đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy chỉ là ôm nhau chào tạm biệt mà thôi."
Sợ anh suy nghĩ lung tung nên A Đại bèn giải thích trước. Lôi Nhậm Thiên nhìn hắn rồi dịu dàng nhìn sang Tạ Tiểu Đình: "Tôi biết mà, tôi tin cô ấy."
Lời này của anh tạo nên sự ấm áp trong lòng Tiểu Đình, hai người nhìn nhau tình thương mến thương, đến cả A Đại cũng ghen tị với tình yêu ấy. Hắn không dám đối diện với sự thật đau lòng này nên vội vàng lấy lý do rồi đi khỏi. Tạ Tiểu Đình sau đó cũng theo Lôi trở về thành phố, trên xe hai người nói rất nhiều, làm cho ông bà ngồi ở sau lưng không nhịn được cười.
Chiều ngày hôm ấy sau khi sắp xếp công chuyện ở nhà xong, Lôi Nhậm Thiên đưa cô đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng. Quen một người có tiếng có tằm như Lôi Nhậm Thiên thì cô cũng phải thay đổi cách sống của mình không nhiều thì ít. Nên khi đến những nơi này cô tuyệt đối không nên để lộ ra vẻ mặt bàng hoàng, mà nên bình tĩnh đối diện.
"Chào Lôi tổng, rất hân hạnh được đón tiếp ngài."
Nhân viên phục vụ nhìn Lôi Nhậm Thiên bằng ánh kính nể chín phần thì khi nhìn cô lại bằng một sự khinh thường khác. Vì thấy Tạ Tiểu Đình ăn mặc đơn giản lại nghĩ cô là người không có tiền nên thái độ mới khác bọt như vậy. Đến cả menu cũng không thèm đưa cô mà chỉ đắm đuối nhìn vào Lôi Nhậm Thiên đợi chờ anh gọi món.
"Em ăn gì?"
Thấy được sự khinh miệt trong mắt nhân viên, Tạ Tiểu Đình không không khách khí như những lần trước, cô kiêu hãnh gọi những món đắt nhất ở đây. Lôi Nhậm Thiên ung dung nhìn cô một cách si mê. Cô thích gọi gì cũng được, anh có tiền nên không sợ không trả nỗi.
Nhân viên phục vụ không hề biết cô là bạn gái của Lôi Nhậm Thiên nên coi thường cô từ đầu tới cuối, sau khi gọi món xong cậu ta vẫn không quên mỉa mai: "Có tiền mà trả không mà gọi nhiều món đắc tiền vậy? Tưởng đi cùng Lôi tổng là cao siêu lắm sao, lát nữa coi cô trả tiền làm sao."
"Cô ấy là bạn gái của tôi, gọi món gì thì tùy cô ấy. Cậu không cần nhiều chuyện."
Tên nhân viên lúc này mới hớt hãi nhìn cô, không dám nghĩ một đứa con gái nhìn chẳng có điểm gì nổi bật lại lọt vào mắt xanh của Lôi Nhậm Thiên. Thật không thể tin được mà.
"Chúng tôi đói lắm rồi mau đi chuẩn bị đi."
"Vâng... vâng, Lôi tổng và tiểu thư đây chờ một lát, món ăn sẽ được đem ra ngay."
Cậu ta cho dù không muốn tin cũng phải tin. Lời nói từ miệng Lôi Nhậm Thiên thốt ra thì làm sao có thể là giả.
Đang ăn thì tự bên ngoài có hai tên đàn ông cầm theo mắm tôm đi vào, đi đến bàn ăn của anh, một trong hai tên lên tiếng hỏi: "Cô có phải là Tạ Tiểu Đình không?"
Lúc Tạ Tiểu Đình chưa hay biết chuyện gì thì Lôi Nhậm Thiên đã nhanh mắt nhìn thấy điều bất thường. Cộng thêm mùi hôi bốc ra từ cái chai mà hai tên đang cầm, Lôi Nhậm Thiên đoán bên trong không phải là thứ sạch sẽ gì, biết có chuyện không ổn, Lôi Nhậm Thiên đứng ra bảo vệ cô, đồng thời lúc đó hai tên hất mắm tôm về phía của cô, chỉ là Lôi Nhậm Thiên là người hứng trọn.
Updated 28 Episodes
Comments