Đến bệnh viện Lôi Nhậm Thiên được các bác sĩ sơ cứu băng bó một cách nhanh chóng rồi chuyển anh sang phòng bệnh để theo dõi thêm.
Cả đêm đó Tạ Tiểu Đình không rời đi nửa bước, túc trực bên cạnh để chăm sóc cho anh. Cô thấy vừa có lỗi vừa áy náy, vì cô mà cả hai người đàn ông mới xảy ra xung đột với nhau. Nghĩ đến đây Tạ Tiểu Đình mới chợt nhớ ra A Đại cũng bị thương, cô lúc đó quá lo cho Lôi mà quên mất đi A Đại.
Ngay lập tức Tạ Tiểu Đình gọi điện cho hắn, rất nhanh A Đại bắt máy: "Tôi nghe."
"A Đại xin lỗi, tôi đã để anh lại một mình."
"Không sao, người không được yêu nên chịu thiệt thòi cũng đúng mà." A Đại nói với thanh âm tuyệt vọng, nghe sầu bi đến lạ.
Tạ Tiểu Đình mang sự day dứt, áy náy: "Anh đừng nghĩ vậy,do lúc đó…"
"Lúc đó cô quá lo cho người mình yêu nên mới quên mất đi sự tồn tại của tôi. Tôi hiểu mà, tôi sẽ không theo đuổi cô nữa, mặc dù không được cô đáp trả lại tình cảm nhưng không sao cả, miễn là cô hạnh phúc bên người mà cô yêu. Đừng đánh mất tình yêu của mình, hãy dũng cảm đối diện với sự thật."
Dứt câu A Đại tắt máy để tránh bị cô nghe được tiếng khóc của mình, rồi cô sẽ mỉa mai hắn như trẻ con. Dẫu biết là lòng đau như cắt nhưng vẫn phải nói ra lời trái tâm, miễn cô hạnh phúc là hắn cũng vui lây.
Tạ Tiểu Đình nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù sao thì cô vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều với A Đại. Đúng lúc đó, Lôi Nhậm Thiên tỉnh lại, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô, cất tiếng gọi "Tiểu Đình."
Tạ Tiểu Đình vui mừng khi thấy anh đã tỉnh, chuyện buồn vừa rồi cũng dần biến tan: "Lôi tổng ngài tỉnh rồi, ngài thấy có chỗ nào đau hay khó chịu không, mà thôi để tôi gọi bác sĩ vào đây kiểm tra."
"Đừng đi." Lôi Nhậm Thiên nắm lấy tay cô, vẻ mặt có chút buồn.
Thấy vậy Tạ Tiểu Đình quay lại chỗ ngồi: "Vậy lát tôi đi gọi bác sĩ."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường, cô thấy hơi ngại ngùng khi bị Lôi Nhậm Thiên nhìn mãi không dứt. Lúc đó Lôi Nhậm Thiên mới chầm chậm lên tiếng, nói ra nỗi lòng của mình: "Tôi đến đây là để tìm em, để xin lỗi em và mong muốn được em tha thứ."
"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa." Tạ Tiểu Đình tránh né ánh mắt của anh.
Nhưng Lôi Nhậm Thiên lại xoay mặt cô lại đối diện với mình, trong ánh mắt của Tạ Tiểu Đình vẫn không tránh được sự thẹn thùng khi nhìn vào đối tượng mà cô thích.
"Tôi yêu em, đừng rời xa tôi nữa được không? Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách, thăng trầm trong cuộc sống này."
Nghe anh nói Tiểu Đình bàng hoàng to mắt nhìn anh, lúc này tâm trí của cô rất rối rắm, không biết nên nói gì. Điều khiến cô sợ nhất khi quen anh đó là vị thế.
"Nhưng tôi và anh không hợp, thật đó. Tôi sinh ra trong nghèo khó, làm việc cơ cực còn anh thì giàu có, quyền lực làm sao hai chúng ta có thể đến với nhau khi sự phân biệt vị trí vẫn còn tồn tại song song theo thời gian."
Trước lời giải thích của cô, Lôi Nhậm Thiên đều hiểu rất rõ. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Tạ Tiểu Đình như một lời chắc chắn: "Đừng lo gì cả, em chỉ việc yêu anh còn những thứ khác cứ để anh xử trí."
"Nhưng…"
"Đừng nhưng nhị gì cả, một là yêu hai là yêu rất nhiều em chọn đi."
Tạ Tiểu Đình bật cười: "Em thấy hai cái đều giống nhau."
Thấy cô cười tươi với mình Lôi Nhậm Thiên đã biết cô thông suốt rồi. Anh vui vẻ ôm chầm lấy cô. Mặc dù Tiểu Dình đã chấp nhận tình yêu này nhưng trong thâm tâm cô vẫn sợ, sợ rằng mình và anh sớm sẽ có ngày kết thúc.
Mấy ngày sau đó Lôi mới trở lại thành phố còn cô thì về sau, công ty mấy ngày qua không có người điều hành nên hiệu suất làm việc có phần đi xuống, Lôi Nhậm Thiên tức giận không ít mở ngay cuộc họp gấp để chấn chỉnh lại nhân viên. Sau một tiếng đồng hồ thì cuộc họp cũng kết thúc, ai khi bước ra khỏi căn phòng đó đều mang bộ mặt bí xị, uể oải. Tiêu Mãn Nhan hay tin anh đã đến công ty làm thì tức tốc đến tìm anh.
Vẫn như một thói quen cũ cô ta đi vào trong mà không cần gõ cửa, mặc kệ vẫn còn người ở đây mà chạy đến ôm lấy anh một thể rất nhớ nhung.
"Nhậm Thiên à, anh đi đâu mấy ngày qua vậy? Anh có biết là em và ba mẹ rất lo cho anh hay không?"
Lôi Nhậm Thiên cảm thấy bài xích đối với sự gần gũi quá mức này. Ánh mắt càn quét cả căn phòng, mấy nhân viên chưa đi ra hết thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Lôi Nhậm Thiên đẩy Tiêu Mãn Nhan ra, cất giọng lạnh tanh: "Giữa chúng ta không nên gần gũi quá mức. Tôi không thích."
"Anh đừng như vậy mà, em yêu anh là thật. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh cả, anh đừng vì sự bồng bột nhất thời mà lạnh nhạt với em có được không. Anh xem đi, cuối cùng cô ta đã làm gì, có bạn trai rồi lại còn câu dẫn anh, anh đã sáng mắt ra chưa?"
Ngày hôm Lôi Nhậm Thiên cãi nhau với mẹ của anh rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc đó Tiêu Mãn Nhan nghe theo lời Lôi phu nhân đuổi theo định làm hòa với anh thì phát hiện anh đến nhà của Tạ Tiểu Đình và còn tỏ tình cô. Lúc ấy Tiêu Mãn Nhan cảm thấy vô cùng tức giận, rất muốn đi đến tát cho cô tỉnh ra nhưng rồi cô ta không làm vậy mà quyết định hãm hại cô, để tình cảm giữa hai người rạn nứt.
Lôi Nhậm Thiên cười nửa miệng, không đánh mà khai chỉ có thể là Tiêu Mãn Nhan.
"Cô làm sao biết được cô ấy đã có bạn trai."
Tiêu Mãn Nhan nhất thời bối rối, mắt chớp liên tục, chợt đầu nhảy số: "Anh cũng biết em và Tạ Tiểu Đình là bạn thân của nhau mà. Cái gì liên quan đến cô ta em đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Lôi Nhậm Thiên bỉu môi, mắt nhướng tỏ vẻ nguy hiểm: "Vậy sao? Vì thân quá nên tặng hoa cho cô ấy còn tự xưng là bạn trai. Thân đến mức để cô ấy đến công ty của cô làm việc sau đó để cô ấy bị nhân việc ở đó liên tiếp sỉ nhục sao? Tôi thấy Tiểu Đình thật bất hạnh nên mới có người bạn như cô."
"Em… anh nói gì vậy em không hiểu!"
Tiêu Mãn Nhan bắt đầu thấy hoang mang khi những việc mà cô ta làm nhằm hãm hại cô đều bị Lôi Nhậm Thiên biết được.
Updated 28 Episodes
Comments