Chương 15: Đi tìm tình yêu

Buổi chiều hôm ấy Tạ Tiểu Đình sau mấy tiếng đồng hồ làm việc thì buổi chiều chính là giờ nghỉ của cô. Số tiền kiếm được không quá nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống ở đây. Đang ngồi nói chuyện với ông bà nội, bỗng nhiên một thanh niên đi đến gần, đồng tiên lễ phép thưa hỏi ông bà của cô, sau đó lại không mời mà ngồi xuống gần cô.

"A Đại, hôm nay rảnh rỗi thế?"

Tạ Tiểu Đình hơi nhích qua một chút để tránh đụng chạm. A Đại cười cười: "Định rủ cô đi uống nước, thấy sao có muốn đi không?"

Đã rất nhiều lần khi cô đến đây A Đại mời cô đi nhưng đa phần đều bị cô từ chối. Làm cả ngày mệt rã rời, cô không còn sức để đi đến bất kỳ đâu. Riêng lần này cũng không ngoại lệ. Giống như đoán được Tạ Tiểu Đình sẽ từ chối như những lần trước, A Đại nhanh miệng bồi thêm: "Hôm nay chợ hoa về, tôi nghe nói cô rất thích hoa có đúng không?"

Kỳ thực khi nhắc đến hoa liền khiến Tạ Tiểu Đình có chút phấn khích, mà A Đại sao biết cô thích hoa cơ chứ?

Nghĩ đến đó, Tạ Tiểu Đình không khỏi nghi ngờ ông bà nội, híp mắt nhìn hai người. Nhận được ánh nhìn dò xét từ cô, hai ông bà giả vờ quay đi chỗ khác. 

"Được tôi sẽ đi."

"Tối tôi sẽ đến đón cô nhé?"

"Tôi có thể tự đi mà."

A Đại liền cáu gắt: "Không được, cô là con gái đi ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Cứ để tôi chở cô đi."

Tạ Tiểu Đình thấy hắn cũng có thành ý nên không muốn tránh né mãi, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Đợi khi A Đại đi rồi, Tạ Tiểu Đình mới có cơ hội hỏi: "Ông bà nội à, là hai người nói sở thích của con cho A Đại biết đúng không?"

Bà nội không trả lời câu hỏi của cô, mà nhắc khéo đến chuyện khác: "Bà nội thấy cậu nhóc A Đại này cũng rất tốt, vả lại rất siêng năng làm việc. Quen được một chàng trai như vậy con không phải lo nghĩ nhiều."

Tạ Tiểu Đình thở dài, cô biết thế nào bà nội cũng sẽ nhắc đến việc này. Chỉ là cô không thích A Đại thì làm sao mà quen được.

"Bà à, con chỉ xem A Đại là một người anh thân thiết thôi, nếu nói về tình cảm thì con bó tay, đối với A Đại có chẳng có chút cảm xúc nào thì nói chi đến chuyện yêu đương."

Bà nội nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, thì thầm hỏi: "Vậy là con đang thích ai hả?"

"Không có." Tạ Tiểu Đình hơi thẹn thùng quay đi chỗ khác, che đậy cảm xúc lúng túng nhất thời của mình. 

Nhưng cô càng cố che đậy đi bao nhiêu thì bà nội đều nhận ra bấy nhiêu, bà biết cháu gái của mình đang yêu, mà không biết đó là ai.

"Nói thật cho bà nghe đi, chàng trai nào may mắn vậy?"

"Bà nói làm như con tốt lắm không bằng." 

"Cháu gái của bà tốt nhất trần đời."

Nghe lời khen từ bà, mặc dù không quá chân thật nhưng đủ khiến cô ấm lòng. Nghĩ đi nghĩ lại ở như vầy cũng tốt, chí ít có thể chăm sóc cho bà, được nhìn thấy bà chính là điều ước giản đơn mà cô muốn.

Thế là Tạ Tiểu Đình tìm chuyện để nói với bà, như vậy mới làm bà quên đi việc hỏi người cô yêu là ai.

Đồng thời điểm đó ở thành phố, tập đoàn Lôi thị. Một người đàn ông mặc vest đen đứng nghiêm nghị, trước mắt là vẻ đẹp lạnh tanh của Lôi Nhậm Thiên. 

"Thưa ông chủ theo như điều tra thì Tạ Tiểu Đình đang ở vùng biển ngoài thành phố. Làm công việc buôn bán cá."

"Buôn bán cá?" Lôi Nhậm Thiên nhắc lại câu này, từ một cô gái làm văn phòng nay lại chuyển sang công việc bẩn như vậy sao? Chẳng phải cô nói cô có bạn trai ư, hắn không bao nuôi cô mà để cô làm những chuyện đó?

Trong đầu Lôi Nhậm Thiên lúc này hiện ra vô số câu hỏi về Tạ Tiểu Đình.

"Còn về bạn trai có điều tra được là ai không?"

Người đàn ông cung kính nói: "Thưa ông chủ về việc này tôi chưa điều tra ra được…" 

Sợ anh hiểu không rõ ý của mình, người đàn ông giải thích thêm: "Theo như điều tra ban đầu thì không có."

Nghe đến đây Lôi Nhậm Thiên bất động vài giây, ánh mắt vô hồn cùng vẻ mặt không chút cảm xúc nào khiến đối phương hơi e dè. 

"Còn chuyện về đóa hoa, cậu điều tra được gì rồi?"

"Người mua và gửi đến là một cô gái họ Tiêu, tôi chỉ biết được là vậy."

Họ Tiêu! Ngoài Tiêu Mãn Nhan ra thì không thể là ai khác. Mục đích cô ta làm vậy là gì? Chẳng lẽ xuất phát từ tình yêu ư? Đến cả bạn thân của mình cũng muốn hãm hại, anh tức ở chỗ tại sao Tạ Tiểu Đình không phủ nhận đi đóa hoa đó, tại sao cứ khư khư ôm tất cả điều xấu về mình, là tại sao…

Lôi Nhậm Thiên lúc này vô cùng hoảng loạn. Sau khi điều chỉnh nên cảm xúc của mình, Lôi Nhậm Thiên đã hiểu ra vì sao Tạ Tiểu Đình lại làm vậy, anh hối hận khi đã không điều tra rõ mọi chuyện mà quay lại trách cô, nặng lời với cô. Là anh sai, anh yêu cô nhưng không dành sự tin tưởng cho cô.

"Tiền công của cậu, cảm ơn đã giúp tôi."

Người đàn ông nhận tiền công của mình rồi cúi đầu trước khi rời đi.  

Lôi Nhậm Thiên gác lại toàn bộ công việc đang còn dang dở, ngay lập tức lái xe đến nơi cô đang ở để xin lỗi cô.

Đến nơi cũng đã là buổi tối, ở thời điểm Tạ Tiểu Đình cùng A Đại đi xem chợ hoa, ban đầu Lôi Nhậm Thiên chỉ biết cô đang sống ở đây, chứ không rõ là ở nhà nào. Xung quanh bốn bể đều là nhà, biết căn nào mới là nhà của cô, ngay khi anh còn đau đầu suy nghĩ thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Lôi Nhậm Thiên đưa tay, vội vàng hét lớn: "Bà nội."

Theo bản năng bà ấy quay người lại, vì già nên mắt kém, thấy không rõ. Lôi Nhậm Thiên hiểu được điều đó, chạy thật nhanh đến chỗ của bà: "Bà nội con là Nhậm Thiên, bà nhớ con chứ?"

Tạ Tiểu Đình không kể bà nghe về việc Lôi Nhậm Thiên đuổi việc mình, nên trong mắt bà anh vẫn là một người đàn ông tốt. 

"Bà nhớ, mà sao con lại đến đây giờ này?"

"Con đến tìm Tiểu Đình, cô ấy đâu rồi bà?"

"À con bé vừa đi xem chợ hoa rồi."

Chợ hoa? Anh nhớ vừa rồi có chạy qua một khu chợ toàn hoa, có lẽ là nơi đó.

Lôi Nhậm Thiên gấp gáp nói: "Con đi tìm cô ấy đã, nói chuyện với bà sau nhé!"

Không đợi bà nói tiếp thì Lôi Nhậm Thiên đã chạy đi mất. Thấy dáng vẻ hớt hải của Lôi Nhậm Thiên bà nội hơi lấy làm khó hiểu, không biết thằng bé vội tìm Tiểu Đình làm gì nhỉ?

Hot

Comments

Tâm Phan

Tâm Phan

hóng tiếp rồi. ra nhiều đi tác giả oi

2022-10-23

1

Trinh Vũ

Trinh Vũ

hóng típ

2022-10-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play