Tạ Tiểu Đình lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả nhà hàng trở nên náo loạn, có người nhận ra anh liền tùy tiện lấy điện thoại quay lại cảnh này mà đăng lên mạng. Quản lý nhà hàng cùng nhân viên tóm lấy hai gã lạ mặt kia, gọi cảnh sát đến để làm việc.
Từ trước đến giờ Lôi Nhậm Thiên vốn thuộc nhóm người rất ưa sạch sẽ, nay lại vì cô mà chịu đựng sự bẩn thỉu này. Mọi người ở đó vừa ngạc nhiên vừa tò mò về danh tính của cô gái được Lôi Nhậm Thiên đứng ra che chở.
Một trong số người đó phát trực tiếp, vô tình bị Tiêu Mãn Nhan nhìn thấy. Ngay sau đó cô ta trở nên tức giận, ném vỡ chiếc điện thoại trên tay. Hận không thể lập tức đến đó mà đánh cô.
"Nhậm Thiên anh..." Tạ Tiểu Đình định làm gì đó giúp anh nhưng Lôi Nhậm Thiên lại né tránh.
"Đừng đến gần anh sẽ bẩn đó. Anh tự xử lý được."
Nhìn thấy tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía của họ. Lôi Nhậm Thiên cau mày hắng giọng nói: "Nếu như tôi thấy bất kì hình ảnh nào của tôi xuất hiện trên mặt báo, thì chính người đăng đó sẽ bốc hơi khỏi thành phố này. Nên nhớ Lôi Nhậm Thiên tôi nói được sẽ làm được."
Câu nói cảnh cáo của anh khiến ai cũng sợ sệt tắt ngay điện thoại. Tiếng tăm của anh ai ai mà còn khen rõ, nếu như chọc vào người thiệt nhất chính là họ, còn anh thì không chút hề hấn nào. Khí thế áp bức cùng với sự lạnh lùng, dứt khoát của Lôi Nhậm Thiên luôn khiến đối phương dè chừng.
Ngay sau đó Lôi Nhậm Thiên lái xe đưa cô về, còn anh thì về nhà để làm sạch đi mùi thối này. Mùi mắm tôm lan tỏa khắp cả căn nhà của khiến ai nấy đều phải nhăn mặt bịt mũi lại, nhất là mẹ anh, bà ấy rất ghét ăn cũng ngửi nên vừa ngửi thấy đã choáng váng, đánh nói hơn là ngợp quá nên ngất đi. Lôi Nhậm Thiên vừa tắm vừa kì cọ đến khi nào trên người anh không còn mùi hôi nữa thì mới thôi, kì đến nỗi toàn thân đều đỏ chạch, mặc dù rát mặc dù đau nhưng vẫn phải làm.
Sau khi thấy đã ổn hơn thì anh mới mặc đồ đi ra, cùng lúc đó cũng nhận được điện thoại từ phía cảnh sát.
"Thưa Lôi tổng, chúng tôi đã lấy lời khai nhưng hai tên này cứng miệng không chịu khai rõ là ai đã sai khiến."
"Nếu còn ngoan cố thì dùng đến vũ lực cho tôi. Chết thì chôn không cần sợ."
Đối với Lôi Nhậm Thiên mà nói mạng người không quan trọng, nhất là những kẻ muốn hãm hại người khác thì càng không.
Viên cảnh sát toát mồ hôi hột trước lời nói thản nhiên mà đầy sự đáng sợ, nhưng vẫn phải kính nể đáp: "Tôi đã hiểu, Lôi tổng yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu."
"Trong cậy vào các người."
Không nói thêm gì nữa Lôi Nhậm Thiên ngắt máy, giây sau liền gọi cho Tạ Tiểu Đình. Chỉ thấy khi nghe được giọng nói hiền dịu, ngọt lịm như mật của cô khiến tâm tình tức giận của Lôi Nhậm Thiên dịu bớt đi một chút, khi nói chuyện với cô anh dịu dàng hơn hẳn: "Vừa rồi còn chưa ăn được bao nhiêu, xin lỗi đã để em đói. Hay là anh mua đồ ăn đến cho em?"
Tạ Tiểu Đình quýnh quáng lên tiếng: "Đừng... đừng, vừa rồi em ăn no lắm nên bụng không còn chỗ chứa nữa đâu. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi đừng đi ra ngoài nữa."
"Hay là em chê anh thối?"
"Không có, nếu chê thì vừa rồi thấy anh đỡ thay mắm tôm cho em thì em đã né xa anh rồi hà cớ chi quan tâm anh nữa."
Lôi Nhậm Thiên biết cô lo lắng cho mình, chỉ là anh muốn trêu cô một chút không nghĩ cô lại để tâm đến lời nói của anh như vậy.
"Anh đùa thôi... cơ mà em thực sự không đói sao?"
"Thật mà."
"Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em đói thôi."
"Vâng, em hiểu."
"Mà em này."
Đột nhiên Lôi Nhậm Thiên nghiêm túc khiến Tạ Tiểu Đình thấy hơi hồi hộp: "Sao vậy, anh đừng làm sợ chứ!"
Lôi Nhậm Thiên bật cười, rất nhanh đáp: "Ngày mai anh đưa em về ra mắt gia đình anh."
"Hả?" Tạ Tiểu Đình ngây người, cô và Lôi Nhậm Thiên chưa quen được bao lâu mà: "Về ra mắt gia đình ngay bây giờ có sớm quá không anh?"
"Không có sớm đâu, đối với anh như vậy là trễ rồi. Thời gian qua là do anh không tốt nên mới hiểu lầm em, bây giờ anh không để em rời xa anh nữa đâu."
"Nhưng mà em chưa sẵn sàng."
Thành thực mà nói khi cô chấp nhận quen anh cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ về nhà anh để ra mắt. Vì đối với cô quen được ngày nào là tốt ngày náy, ấy mà Lôi Nhậm Thiên lại nôn nóng đưa cô về đó. Lỡ như...
Nghĩ đến đây sự buồn liền hiện trên gương mặt của cô.
"Đừng lo có anh ở đây rồi."
Cô hiểu tính của anh, chỉ cần là chuyện anh quyết thì dù cô có từ chối cách mấy anh cũng tìm đủ lý do để thuyết phục cô. Tạ Tiểu Đình nghĩ thoáng một chút, chỉ là đến đó chơi còn chuyện trăm năm cứ để ông trời định, cô không dám mơ ước tới.
"Được rồi, em sẽ theo anh về ra mắt gia đình anh."
"Cảm ơn em."
Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng tắt máy, mẹ của Lôi Nhậm sau một hồi ngất xỉu cũng đã tỉnh, bà lên phòng của anh gõ cửa.
"Vào đi."
"Nhậm Thiên nói mẹ nghe là ai tạt mắm tôm con? Mẹ nhất định không tha cho tên đó."
Vừa đặt chân vào thì Lôi phu nhân không giấu được sự phẫn uất của mình, đứa con trai mà bà cưng nựng lại bị người ta chơi xấu. Nghĩ tới cái mùi mắm tôm đó rồi còn dính vào người đã làm Lôi phu nhân thấy tởm rồi. Vậy mà người hứng chịu lại là con của bà mới ác.
"Cảnh sát đang lấy lời khai của hai tên đó. Nên hiện tại con chưa biết kẻ đầu xỏ là ai."
"Cũng lạ, con làm gì mà đến nỗi người ta tạt mắm tôm con dữ vậy?"
"Người bị tạt đáng lẽ không phải là con, mà là bạn gái của con. Thật ra con đứng ra che chắn nên mới dính hết vào người."
Nghe đến hai từ bạn gái, Lôi phu nhân liền liên tưởng đến Tiêu Mãn Nhan, bà ta cười thầm không nghĩ nhanh vậy mà Tiêu Mãn Nhan đã lấy được tình cảm từ Nhậm Thiên.
"Vậy hả, vậy là con hứng trọn hết còn Mãn Nhan thì không thể sao?"
"Tiêu Mãn Nhan? Mẹ đang nghĩ bạn gái của con là cô ta sao?"
Updated 28 Episodes
Comments
Tâm Phan
hóng tiếp rồi
2022-10-25
0