Trùng hợp thay khi Tạ Tiểu Đình về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc hơi rời khỏi nhà của cô. Tạ Tiểu Đình cũng không quan tâm đến lắm, vội đi vào tìm bà nội.
"Tại sao cửa lại mở thế này!"
Tạ Tiểu Đình vào hỏi bà nội là có khách vừa đến sao, bà cô nói không có. Vậy cửa là ai mở? Cũng có thể là do bà quên đóng. Cất đi suy nghĩ ngờ nghệch của mình, Tiểu Đình ôm chầm lấy bà như thường lệ rồi đi vào trong tắm rửa.
Vừa hay ông nội mới uống trà với mấy người hàng xóm về tới, tắm xong Tạ Tiểu Đình dọn cơm rồi mời ông bà vào ăn. Ngay lúc đó đột nhiên Tạ Tiểu Đình nhắc về mẹ của cô.
"Bà ơi, mẹ con đi làm ở đâu mà đến tận bây giờ vẫn chưa về vậy bà?"
Từ bé đến lớn bà ấy vẫn giấu đi chuyện năm xưa cô bị bỏ rơi. Để tránh đả kích đến tinh thần, và bà cũng không muốn cô hận mẹ mình. Nhưng cho đến ngày hôm nay, cô cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ biết lo toan tảo tần, bà cũng không thể giấu mãi được. Nhân tiện cô hỏi nên bà đành kể hết: "Thật ra mẹ con không có đi làm xa gì cả, bà đã giấu con một chuyện suốt hai mươi năm qua."
Nghe đến đây Tạ Tiểu Đình cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô không lên tiếng mà để bà tiếp tục nói.
"Năm đó, khi mẹ con vừa sinh con ra thì nó đã bỏ đi."
Tạ Tiểu Đình cả kinh nhìn bà, rồi lại nhìn ông, hắng giọng hỏi lại: "Mẹ bỏ rơi con thật sao bà?"
Không nhận được câu trả lời từ bà, Tạ Tiểu Đình quay qua nhìn ông thì đồng thời cũng như vậy. Cả hai chìm nghỉm trong sự im lặng làm Tạ Tiểu Đình như chắc chắn hơn về điều đó. Thế mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ rằng mẹ bận việc không thể về đây, sự thật thì cô chính là đứa con bị bỏ rơi, cô đã làm gì nên tội khiến bà ấy hắt hủi đứa con này như thế.
Tạ Tiểu Đình không tránh được xúc động mà bật khóc, cô luôn ao ước được gặp mẹ, được lao vào ôm lấy mẹ như bao người con khác, chỉ là số phận trớ trêu, cô là đứa bị mẹ ghẻ lạnh ngay giây phút đầu tiên.
"Tiểu Đình bà biết con rất sốc, mọi chuyện cũng đã qua rồi, bà chỉ mong con hãy dừng suy nghĩ về mẹ của con đi. Nó không về tìm con đâu."
Bà nội muốn cô thật dứt khoát về chuyện này, bà ích kỷ giữ cô bên mình vì bà sợ có một ngày con dâu trở về và giành Tiểu Đình với bà, lúc đó chắc bà không sống nổi nếu không có Tiểu Đình bên cạnh.
Biết bà sợ mình nghĩ không thông, Tạ Tiểu Đình lau đi nước mắt rồi mỉm cười nhìn bà: "Bà đừng lo, con biết nên làm gì mà."
Dù mẹ có đối xử với cô thế nào cô nhất định cũng phải tìm được bà ấy. Tình mẫu tử thiêng liêng như thế sao lại nỡ bỏ đi…
Ăn cơm xong Tạ Tiểu Đình mang tâm trạng buồn bã, lấy áo khoác đi ra ngoài dạo một chút. Chợt nhiên một chiếc mô tô lao đến rồi va quẹt với cô, Tạ Tiểu Đình ngã lăn ra đường. Mà ở đằng sau một người đàn ông sốt sắng chạy đến: "Tiểu Đình."
Giọng nói quen thuộc này…
Tạ Tiểu Đình nhìn Lôi Nhậm Thiên: "Chủ tịch."
Cậu thanh niên kia dừng xe lại hỏi thăm cô, tốt bụng muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng Tạ Tiểu Đình từ chối: "Tôi không sao, cảm ơn anh."
Cậu thanh niên nhìn cô mãi một lúc, lần đầu tiên gặp được người con gái dịu dàng và dễ thương, trái tim bất giác đập loạn xạ. Thấy vậy, Lôi Nhậm Thiên hơi khó chịu, cau có nói với cậu ta: "Nhìn cái gì, mau đi chỗ khác."
Mặc kệ sắc mặt của Lôi Nhậm Thiên có tối sầm đi, cậu ấy vẫn nán lại cố xin bằng được số điện thoại của cô để có gì tiện liên lạc nếu cô cần giúp. Tạ Tiểu Đình còn chưa kịp nói thì Lôi Nhậm Thiên đã đọc số của anh cho cậu ấy, để tránh bại lộ mà nhanh nhẹn bế cô đi. Cậu thanh niên lẩm bẩm số điện thoại trong miệng, khóe môi giương lên vẻ thích chí, sau đó lên xe vụt đi mất.
"Chủ tịch, ngài có thể để tôi xuống được không?" Tạ Tiểu Đình ngẩng mặt nhìn anh nói nhỏ. Từ dưới nhìn lên có thể thấy được khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, sống mũi cao thắng, đôi môi mỏng, đôi mắt có chút lạnh lùng khiến đối phương khi nhìn vào hơi sợ hãi một chút. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, nét đẹp của anh là nét đẹp trời phú, bảo sao được nhiều cô gái mê mẩn đến vậy.
Lôi Nhậm Thiên không nhìn cô nhưng biết cô đang nhìn mình, nổi hứng muốn chăm chọc cô: "Cô đang nhìn tôi mê đắm thế làm sao tôi để cô tự đi cho được. Như vậy ngắm sẽ không đã đâu."
Tạ Tiểu Đình thẹn thùng thu mắt về: "Tôi không có."
Hai má cô đỏ ửng trong đáng yêu vô cùng, Lôi Nhậm Thiên nhìn thấy mà vô thức mỉm cười.
Đáng yêu quá đi mất!
Tạ Tiểu Đình chợt nhớ ra một điều, mới hỏi anh: "Chủ tịch tại sao ngài lại ở đây?"
"À… thì tôi đi hóng mát."
"Vô lý, nhà của chủ tịch ở khu sang chảnh làm gì có nhà ở đây. Khai thật đi, ngài đang theo đuổi cô gái nào ở đây đúng không?" Tạ Tiểu Đình chu chu cái mỏ chúm chím của mình, còn bày ra vẻ mặt đoán già đoán non khiến Lôi Nhậm Thiên không thể nào nhịn được cười.
"Ơ sao chủ tịch lại cười?"
"Cô biết tôi đang theo đuổi người ở đây sao? Quả nhiên đoán đúng lắm!"
Tạ Tiểu Đình nhướng mắt, tò mò hỏi thêm: "Mà người đó là ai vậy, chủ tịch có thể bật mí cho tôi biết được không?"
Đáp lại sự khẩn cầu của cô lại chính là vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Lôi Nhậm Thiên nói một câu xanh rờn: "Không."
"Ngài bủn xỉn thật, có vậy mà cũng giấu."
"Đó là chuyện riêng tư tôi không thể tiết lộ. Nếu như cô thật sự muốn biết thì đợi đi, nhanh thôi tôi sẽ công khai cho cả thế giới biết."
Đến trước cửa nhà cô Lôi Nhậm Thiên mới để cô đứng xuống, may là vừa rồi cô không bị thương ở đâu. Tạ Tiểu Đình nhìn Lôi Nhậm Thiên đi khỏi mà thấy bức bối làm sao. Tạ Tiểu Đình nghĩ về cô gái mà anh đang thầm theo đuổi, nhưng cô không nhận ra người đó chính là mình.
Updated 28 Episodes
Comments