Chương 13: Gặp lại mẹ

Dù biết làm như vậy cả hai đều tổn thương nhưng ngoài cách này ra thì còn cách nào nữa ư?

Tạ Tiểu Đình nhìn anh lần cuối, mai là cô không còn xuất hiện ở đây nữa, trong tận thâm tâm cầu mong anh sẽ sống thật tốt và đến với cô gái kia. Đúng vậy, anh đã có vị hôn thê, nếu như cô xen vào thì chính là kẻ thứ ba, cô không muốn người khác gắn mác gọi cô như vậy, thật tệ hại khi anh yêu cô. Mọi thứ dường như đã quá sai ngay từ khi bắt đầu.

Lát sau Tạ Tiểu Đình thu dọn toàn bộ những thứ liên quan đến cô để chuẩn bị rời khỏi công ty, mặt khác Lôi Nhậm Thiên đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô dù chỉ một cái. Có lẽ anh đang rất chán ghét sự tồn tại này của mình. Trước khi đi, Tạ Tiểu Đình có chút luyến tiếc nhìn lại nơi mà cô đã gắn bó được một thời gian, và cả người đàn ông mặt lạnh như tiền đó. 

"Tôi đi đây, tạm biệt."

Đổi lại là sự im lặng của Lôi Nhậm Thiên, anh chăm chú làm việc mà chẳng đoái hoài đến cô. Đợi đến khi tiếng bước chân dần biến mất, Lôi Nhậm Thiên mới dừng tay lại, ngẩng mặt nhìn lên thì cô đã đi mất rồi!

Anh gục đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống thấm vào xấp tài liệu dưới bàn, lần đầu tiên anh  yêu một người không yêu mình, cảm giác đó thật đau đớn. Giá như ngay từ đầu đừng gặp nhau thì có thể sẽ tốt hơn, giá như… tất cả chỉ còn là giá như.

Thấy Tạ Tiểu Đình ôm một thùng giấy rời đi, nhân viên cả công ty ai ai cũng lấy làm khó hiểu. Trong số đó có một vài người xôn xao bàn tán về cô.

"Ấy chà chà, chắc là chủ tịch chán chê rồi nên đuổi đi đây mà."

"Đúng nhỉ, bao sao vừa rồi tôi đi ngang qua phòng làm việc thì nghe tiếng chửi mắng của chủ tịch. Đến cuối cùng vẫn là thứ hết giá trị sử dụng."

"Haizz… thấy chủ tịch đứng về phía mình nên huênh hoang cho lắm vào, bây giờ thì xem đi, lủi thủi rời khỏi công ty như một con rùa rụt cổ."

Cô không muốn nghe những lời đàm tiếu này nữa, vì sao họ lại ganh ghét cô đến như vậy, cô đã làm gì sai ư?

Ra đến cổng công ty, đến cả bảo vệ cũng chẳng còn chút tôn trọng cuối cùng nào dành cho cô, thẳng chân vung cước đạp vào hông cô một cái khiến Tạ Tiểu Đình ngã nhào ra đất, cô đau nhưng chẳng có ai bảo vệ, cô hiện tại phải tự thân mình chống chọi lại với tất cả.

Đúng lúc đó Tiêu Mãn Nhan đột nhiên xuất hiện, cô ta có lòng tốt đỡ cô đứng dậy rồi bảo cô lên xe của mình. Ở trên xe, Tạ Tiểu Đình không ngừng than thở với Tiêu Mãn Nhan về chuyện hôm nay, mà cô không biết được người bên cạnh chính là kẻ đã tặng hoa cho cô, cũng là kẻ gây ra sóng gió giữa cô và Lôi Nhậm Thiên. 

Tiêu Mãn Nhan lúc này mới cảm nhận được sự sung sướng sau nhiều ngày chứng kiến cảnh tượng chướng mắt, mặc khác lại tỏ ra xót xa cho cô, rủ lòng thương hại mà an ủi: "Cậu đừng buồn, không có công việc này sẽ có công việc khác mà. Mình sẽ đưa cậu vào công ty của mẹ mình. Cậu chịu không?"

"Nhưng mà có ổn không?" 

"Tất nhiên là ổn rồi, cậu cứ an tâm."

Tiêu Mãn Nhan đưa ra chủ ý này tất nhiên cô ta đã có tính toán sẵn từ trước. Đây chính là giăng bẫy để người mắc vào chính là Tạ Tiểu Đình. 

Thế là Tạ Tiểu Đình thành công vào làm ở công ty Bách Thị mà không cần thông qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Chính vì vậy người ở công ty không ngừng đố kỵ, còn có những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về cô. Mà những điều đó Tiêu Mãn Nhan rất muốn nghe và nhìn thấy, mục đích của cô ta hiển nhiên là làm cô nhục nhã như vậy thì mới hả hê.

Mà sự xuất hiện của cô lại khiến Bách Thạc Thạc hơi lo sợ, giấy không gói được lửa, chỉ sợ chuyện Tạ Tiểu Đình là con gái của bà sẽ bại lộ. Bà cũng không biết Mãn Nhan đang hành xử thế nào, lại đưa kẻ mình không thích vào công ty làm. 

Một cuộc điện thoại gọi đến Tạ Tiểu Đình, cô bắt máy dịu dàng lên tiếng: "Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là mẹ, mẹ là mẹ của con đây."

"Mẹ!" Tạ Tiểu Đình có chút kích động không làm chủ được tiếng nói, thất thanh gọi. Cả căn phòng ai nấy cũng đều nhìn cô.

Thấy mọi người nhìn mình Tạ Tiểu Đình hơi ái ngại đi ra ngoài nói chuyện.

"Có thật là mẹ không?"

Cô không dám tin lúc mà cô cần mẹ nhất thì mẹ lại liên lạc với cô. Đây có đúng là sự thật hay không!

"Chúng ta gặp nhau rồi hãy nói chuyện đi."

Thế là ngày hôm đó Tạ Tiểu Đình xin nghỉ việc đến điểm mà mẹ cô hẹn, là một quán cà phê nổi tiếng của thành phố. Khi bước vào cô hơi bẽn lẽn, e dè vì đa phần khách đến đây đều giàu có, một ly cà phê cũng gần bằng với số tiền cả ngày mà cô đi làm trước đây. 

Từ xa xa có một cánh tay vẫy gọi cô, theo bản năng Tạ Tiểu Đình nghĩ đó là mẹ rồi nhanh chân đi đến. Không giấu được sự phấn khích trên khuôn mặt, vừa đặt mông ngồi xuống liền chụp lấy tay bà, tha thiết nói: "Mẹ, mẹ có biết con muốn gặp mẹ lâu lắm rồi không? Năm xưa sao mẹ lại bỏ con đi vậy mẹ, mẹ có khuất mắt gì sao?"

Người phụ nữ trước mặt cô theo như cô đoán tầm khoảng 40 mấy tuổi. Mái tóc đen có vài sợi bạc chen vào, như đã thấy Tạ Tiểu Đình biết cuộc sống của bà không hề có cực chút nào, bởi cách ăn mặc vô cùng sang chảnh và đắt đỏ.

"Con đừng nhắc về chuyện năm đó nữa. Mẹ hiện tại đã có cuộc sống mới, mẹ gặp con chính là vì muốn con hãy rời khỏi thành phố này đi."

"Vì sao vậy mẹ? Chẳng lẽ mẹ không thương con?"

Nói đến đây đôi mắt của Tạ Tiểu Đình đỏ hoe như sắp khóc. Lần đầu hai mẹ con gặp nhau bà lại muốn cô rời đi.

"Chồng hiện tại của mẹ không biết mẹ từng có chồng. Nếu con thương mẹ thì hãy nghĩ cho mẹ một chút, rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Tạ Tiểu Đình không hiểu nếu như bà không muốn bị người khác phát hiện vậy tại sao còn hẹn gặp cô làm gì.

Như đọc được suy nghĩ của cô, người đàn bà đối diện giải thích: "Sau quãng thời gian dài mẹ bỏ con, mẹ cũng từng cảm thấy hối hận nên hôm nay mới can đảm hẹn con gặp mặt…"

"Nhưng rồi cuối cùng mẹ lại bỏ rơi con một lần nữa. Để con hy vọng rồi sau đó cũng vụt tắt."

Tạ Tiểu Đình đau đến thắt lòng vì những gì bà ấy nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play