Nghĩ rồi lại thôi, bà nội chống gậy đi vào nhà. Còn Lôi Nhậm Thiên lại lần nữa chạy xe đến đó, điều bất ngờ là từ trước đến giờ người dân ở đây chưa từng thấy chiếc xe nào sang chảnh mà đẹp đến như vậy. Dù có làm cả đời cũng chưa chắc mua được, lần này có cơ hội được tận mắt chứng kiến thì dại gì mà không ngắm.
Lôi Nhậm Thiên mở cửa đi ra một cách bất tiện, bởi mọi người đều bu quanh chiếc xe của anh, nhìn thấy người đàn ông cao ráo, lịch lãm cộng thêm nhan sắc tuấn tú này khiến mấy cô gái gần đó bất giác mê mẩn.
"Ôi, người gì đâu mà đẹp thế không biết."
"Đã đẹp trai lại còn có tiền, tôi ước gì là được lọt vào tầm mắt của anh ấy."
"Anh ấy chỉ thích hợp với tôi thôi, các cô không có cửa đâu."
Vô số lời bàn tán đầy xôn xao về Lôi Nhậm Thiên, đáng nói nhất là họ đang tranh giành nhau vì một người đàn ông. Mà Lôi Nhậm Thiên không quan tâm đến lắm, anh luồn lách qua từng nhóm người để tìm Tạ Tiểu Đình, mà người chợ hoa quá nhiều khiến việc tìm kiếm có chút khó khăn đối với anh.
Ông trời không phụ lòng người, sau một hồi kiếm tìm cuối cùng Lôi Nhậm Thiên đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai, nhỏ bé mà anh luôn hằng nhớ đến.
"Tiểu Đình."
Anh cất tiếng gọi tên cô vô cùng thất thanh, mọi người chung quanh đều ngước mắt đồng loạt nhìn về phía của anh, trong đó có Tạ Tiểu Đình.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, chẳng lẽ là đến tìm cô ư?
Tạ Tiểu Đình mặc nhiên lơ đi chỗ khác, vờ như không thấy anh nhưng Lôi Nhậm Thiên đến đây là để tìm cô, làm sao có thể để cô đi mất một lần nữa. Anh chạy về phía cô một cách sốt sắng, ánh mắt chỉ hướng riêng về người con gái ấy. Cuối cùng đã bắt kịp cô, Tạ Tiểu Đình vùng vẫy: "Lôi thiếu xin ngài hãy tự trọng một chút."
"Tiểu Đình, anh không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi em, là do anh không nhận ra sớm hơn đã hiểu lầm em. Em đừng giận anh nữa có được không, quay về đi công ty vẫn đang chờ em về làm việc."
"Thành thật ngại quá, tôi sống ở đây rất tốt, công việc nhẹ nhàng cũng kiếm được rất nhiều tiền." Tạ Tiểu Đình giấu diếm anh chuyện cô buôn bán cá, nói tâng bốc công việc của mình lên.
Lôi Nhậm Thiên nhìn cô chằm chằm, cô còn tưởng là anh không biết cô làm nghề gì sao. Bỗng nhiên Lôi Nhậm Thiên cầm bàn tay cô lên xem, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa: "Em nhìn xem, em bán cá đánh cá, hại bàn tay trầy xước mà còn nói là công việc nhẹ nhàng."
Biết mình bị lật tẩy, Tạ Tiểu Đình rụt tay về, vội vàng tìm cớ khác để rời đi: "Tôi còn có việc, tôi đi trước."
Lôi Nhậm Thiên tuyệt nhiên không để cô đi, nắm tay lôi kéo. Đúng lúc đó A Đại đi mua kem cho cô quay lại thì thấy cảnh tượng này, cậu ta tức giận vì tưởng Lôi Nhậm Thiên đến quấy rối cô, trực tiếp ném hai cây kem vào áo anh. Tạ Tiểu Đình bất ngờ, to mắt nhìn A Đại.
Bất thình lình bị ném khiến Lôi Nhậm Thiên không giấu được sự tức giận, quay sang nhìn A Đại bằng đôi mắt lạnh lùng, chứa đầy sự đáng sợ.
A Đại kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, trước tiên là kéo cô về phía mình rồi hắng giọng nói: "Giữa ban ngày ban mặt lại muốn giở trò sở khanh ư? Có tin tôi đánh cho bầm mình không hả?"
Chưa đợi A Đại ra tay thì Lôi Nhậm Thiên đã vung đòn trước, một cú đấm thẳng vào mặt khiến A Đại té nhào ra đất. Tạ Tiểu Đình sốt ruột ngồi xổm xuống: "A Đại, anh có sao không?"
Thấy cô quan tâm đến người đàn ông trước mặt khiến lửa giận trong người Lôi Nhậm Thiên bùng phát ngày một nhiều hơn, chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục đá vào người hắn nhiều cái. Khiến A Đại không thể chống cự.
"Lôi Nhậm Thiên xin anh, hãy dừng lại đi, xin anh đó."
Thấy tình hình không ổn, Tạ Tiểu Đình cuối cùng mới tha thiết cầu xin anh, lúc đó vì cô nên Lôi Nhậm Thiên mới chịu dừng lại. Nếu không với sức của anh thì chỉ có chết người. A Đại nằm dưới đất thở thều thào, cô cầu xin cho mình làm A Đại thấy vô cùng hổ thẹn.
"Nói, người này là gì của em?" Lôi Nhậm Thiên trừng mắt, lên tiếng chất vấn cô.
"Là bạn trai của tôi."
"Tôi không tin,... Em nói đi, là em đang tránh né tôi nên mới nói vậy đúng không?" Lôi Nhậm Thiên nắm chặt bả vai cô lay lay.
Ngay thời khắc đó A Đại nhặt lấy cục đá to bên cạnh, nhân lúc Lôi Nhậm Thiên không chú ý lồm cồm ngồi dậy rồi ném thẳng cục đá đó vào đầu của anh. Ngay tức khắc Lôi Nhậm Thiên ngã ngửa, rồi ngất đi. Tạ Tiểu Đình bàng hoàng, quay lại nhìn A Đại rồi nhìn Lôi Nhậm Thiên nằm dưới đất với cái đầu toàn là máu, cô vừa sợ vừa lo mà hét toáng lên: "Giúp tôi… giúp tôi gọi cấp cứu với."
Những người ở gần đó nhanh trí gọi xe cấp cứu. Tạ Tiểu Đình ngồi bên cạnh cơ thể của Lôi Nhậm Thiên, nước mắt tuôn trào: "Nhậm Thiên anh mở mắt ra nhìn tôi đi, đừng làm tôi sợ mà, xin anh đó hãy tỉnh lại đi."
Giọng nói của cô khiến ý thức còn sót lại trong anh dần thức tỉnh, Lôi Nhậm Thiên mở mắt nhìn cô, gắng gượng nói: "Đừng sợ tôi… tôi ổn."
Vừa dứt lời thì Lôi Nhậm Thiên đã ngất lịm đi. Tạ Tiểu Đình khóc nhiều hơn, dù anh có đau đớn đến đâu cũng nói với cô tiếng không sao. Nhưng như vậy lại khiến cô xót xa hơn mà thôi.
Đợi đến khi xe cấp cứu tới Tạ Tiểu Đình cùng lên đó với Lôi Nhậm Thiên. Mà cô quên mất ở đằng sau vẫn còn A Đại đang chăm chú hướng mắt nhìn theo cô.
Trái tim của A Đại như có nhát dao xuyên qua, đau đớn khôn cùng mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Có lẽ đối với Tiểu Đình thì người đàn ông mới là quan trọng, còn hắn chỉ là bình phong giúp cô quên đi một người từng thương. Có lẽ hắn đã yêu đúng người nhưng sai thời điểm, ở cái lúc Tạ Tiểu Đình yêu một người khác.
A Đại đau lòng, vẻ mặt buồn bã quay đi một cách nặng nề, mơ hồ. Xuyên qua dòng người tấp nập, mang tâm trạng não nề thống khổ.
Yêu một người không sai, nhưng yêu người sai thời điểm thì mới đáng sợ.
Updated 28 Episodes
Comments
Tâm Phan
đọc dc chương lại chờ tiếp. ngóng quá tg oi
2022-10-24
1