Chương 4: Đố kỵ

Sau khi ăn xong Lôi Nhậm Thiên đưa cô về công ty tiếp tục làm việc. Mặc dù anh có nói là cô có thể không đến nhưng Tạ Tiểu Đình là người rất xem trọng việc làm của mình, cô không tài nào bỏ bê dù chỉ một chút.

Lôi Nhậm Thiên ân cần mở cửa xe cho cô hành động đó lại lần nữa lọt vào mắt Tiêu Mãn Nhan, cô ta giận dữ đến nỗi siết chặt con dao cắt thịt, vẻ mặt đỏ ửng. Hàn Nhậm thấy vậy nhân cơ hội đi qua ủi an Tiêu Mãn Nhan, nhưng cái hắn nhận lại là sự hời hợt của cô ta.

"Tôi đi trước, cậu cứ ăn tiếp đi. Tiền tôi sẽ thanh toán."

Dứt câu Tiêu Mãn Nhan đứng dậy rời đi một mạch mà chẳng đoái hoài đến sắc khí của Hàn Nhậm. Cũng không quan tâm đến là cậu ta có buồn không. 

Hàn Nhậm nhìn theo bóng lưng của Tiêu Mãn Nhan bất giác lại thở dài: "Mãn Nhan, đến khi nào cậu mới sáng mắt ra đây. Người yêu cậu cậu lại không biết, kẻ không yêu vậy mà cậu lại đem lòng mê muội."

Hàn Nhậm là một người bạn cũng khá thân với Tiêu Mãn Nhan, chỉ là từ trước đến giờ cô ta luôn nghĩ hắn là người đồng tính, thoải mái tâm sự với hắn về tình cảm mà cô ta dành cho Lôi Nhậm Thiên. Ngoài mặt Hàn Nhậm không lộ ra bất kì cảm xúc nào, nhưng thực chất hắn vốn có sắp xếp riêng của mình. 

Về đến công ty, ở đại sảnh Tạ Tiểu Đình nhận được những ánh mắt đố kỵ, thậm chí là ganh ghét từ mấy nhân viên mà đặc biệt chỉ toàn là nữ. 

Thấy vậy Tạ Tiểu Đình hơi xấu hổ thì thầm bên tai anh: "Chủ tịch tốt hơn hết là chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."

Sau khi nói xong cô lùi chân, né xa anh để họ không còn chú ý đến. Lôi Nhậm Thiên biết lý do vì sao cô nói vậy, những ánh mắt kia mặc dù không nhìn vào anh nhưng anh hiểu rõ là như thế nào. 

"Lên phòng làm việc đợi tôi."

Tạ Tiểu Đình ngoan ngoãn nghe theo, đợi cô đi rồi Lôi Nhậm Thiên mới hắng giọng nói: "Tiểu Đình là nhân viên do tôi đích thân chọn, nếu như ở công ty có bất kì dám ức hiếp hay quát nạt cô ấy thì đừng trách tôi."

Câu nói thiên về sự bênh vực dành cho Tạ Tiểu Đình, ai cũng thầm đố kỵ với cô. Họ làm việc ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ được gần gũi chủ tịch như cô. Trong số những nhân viên đó có một người vừa nghe xong liền lén lút đi gọi điện thoại. 

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: "Tôi nghe."

Và rồi cô nhân viên kể lại toàn bộ những gì vừa nghe thấy cho Tiêu Mãn Nhan nghe. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bức ảnh chụp chụp của Tiêu Mãn Nhan và Tạ Tiểu Đình khi còn đi học. 

Sau khi tắt máy, Tiêu Mãn Nhan cầm bức ảnh đó lên rồi ném thật mạnh xuống sàn nhà và vỡ tan nát, cô ta bấu nghiến thốt lên rằng: "Tạ Tiểu Đình uổng công tôi xem cô là chị em, vậy mà cô lại đâm sau lưng tôi một nhát. Nhất định tôi sẽ không tha cho cô!"

Tạ Tiểu Đình đang ngồi làm việc thì Lôi Nhậm Thiên bảo cô đi pha giúp anh một tách cà phê. Cô nhanh nhẹn đi pha cho anh, bất chợt một nhóm nhân viên cao chức hơn cô đi đến, một trong số đó đột nhiên vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô rồi nói: "Nhìn thế này bảo sao chủ tịch không mê mẩn cho được."

Tạ Tiểu Đình rất muốn không để tâm đến nhưng những người này thì không như vậy. Thấy cô im lặng lại bồi thêm mấy câu.

"Chủ tịch nói cô ta đa tài, theo như tôi thấy tài thì không có, cơ mà tài năng câu dẫn thì có thừa."

Tạ Tiểu Đình quay lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận: "Tôi biết các cô không ưa gì tôi nhưng cũng đặt điều nói tôi này nọ. Các người đâu phải tôi, sao lại cố tỏ ra hiểu tôi đến thế."

Cô nhân viên kia cười nửa miệng: "Xù lông rồi sao? Nhìn cô lúc này rất giống hồ ly tinh đó nha. Cô có biết chủ tịch vốn có vị hôn thê rồi hay không?"

"Chủ tịch có vị hôn hay không thì liên quan gì đến tôi?" Tạ Tiểu Đình thống thiết nói: "Tôi đến đây là để làm việc kiếm tiền chứ không phải như các cô, mong muốn kiếm được đại gia bao nuôi. Ở đời nên tự biết mà làm lụng không nên phụ thuộc vào bất kì ai.  Đừng nghĩ các cô như vậy thì người ta cũng như vậy."

"Cô…"

Quả thật Tạ Tiểu Đình nói không sai, cô ta giận đến không nói được gì. Tạ Tiểu Đình cầm tách cà phê định rời đi thì bị cô ta ngáng chân té ngã. Cà phê nóng hổi văng tóe vào tay cô, Tạ Tiểu Đình cắn răng ngồi dậy thì tiếp tục bị cô ta để chân lên lưng rồi đạp mạnh xuống. Cộng thêm việc cô ta mang cao gót nên khiến Tiểu Đình càng đau đớn hơn: "A…"

"Chừa cái tội dám cãi lại tao biết chưa."

"Tôi chỉ nói… nói những gì tôi nghĩ. Cô có tật giật mình mà thôi." 

Tạ Tiểu Đình khó khăn nói, mấy cô nhân viên ở bên cạnh chẳng những không giúp cô còn đứng đó cười nhạo, từng ánh mắt từng tiếng cười khiến Tạ Tiểu Đình bất mãn nhưng không thể làm gì hơn. 

Thấy cô đi đã lâu còn chưa quay lại, Lôi Nhậm Thiên liền đi xem sao. Gần đến đó anh đã nghe tiếng cười bỡn cợt vô cùng nhiều, chỉ nghĩ là họ đang trò chuyện phiếm với nhau. Nhưng khi đến gần hơn anh thấy một bàn tay thò ra bên cạnh là tách cà phê đổ vỡ, hàng chân mày của anh bắt đầu chau lại, bước chân ngày một gần hơn, khi xác định đó đúng là Tạ Tiểu Đình, sắc mặt của Lôi Nhậm Thiên tối sầm lại, hàn khí bốn bề bao quanh, mấy cô nhân viên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng bất thình lình quay lại đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh.

"Chủ tịch."

Lôi Nhậm Thiên đi thật nhanh đến chỗ Tạ Tiểu Đình, cô gái ức hiếp cô vội vàng rụt chân lại.

"Tiểu Đình!"

Tạ Tiểu Đình ngước lên nhìn anh, vẫn cố nặn ra một nụ cười, trấn an nói: "Chủ tịch, tôi không sao."

Lôi Nhậm Thiên biết rõ cô có sao hay không, anh bế cô lên, trước khi đến bệnh viện không quên cảnh cáo: "Đợi tôi về sẽ xử trí từng người."

Hot

Comments

nho cuti🍇

nho cuti🍇

ủa đâm cm j?
bộ nu9 bt m là hôn thê của na9 hả?
ủa j z tr má ơi má vô lý zừa zừa thôi chứ
tg iu dấu ơi ngược con bà nó nu8 đi(。-`ω´-)

2022-10-20

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play