Chương 6: Đuổi việc

"Vậy ư?"

Đúng lúc đó Lôi Nhậm Thiên xuất hiện, giọng nói của anh khiến mấy người đó giật mình.

Cô nhân viên vừa nói lại không chút lo sợ đứng ra đối mặt với anh: "Chủ tịch chuyện vừa rồi chúng tôi biết chúng tôi có lỗi. Nhưng cũng phải trách là vì cô ta quá mưu mô, xảo quyệt, tôi là đang giúp chủ tịch, đừng để cô làm che mắt mê hoặc nữa."

"Bạch Kim Trinh, tôi là người cần một nhân viên như cô nhúng tay vào ư?"

"Tôi…"

"Cô nên nhớ ở công ty này tôi mới là người nắm quyền, không được tôi đồng ý thì nên an phận làm việc của mình đừng có ở đó lo chuyện bao đồng." 

"Chủ tịch, tôi đang lo cho ngài đó." Bạch Kim Trinh kích động nói.

Nhưng tất cả điều cô ta làm đều không có ý nghĩa gì trong mắt anh. Anh đã không thích thì dù có vì anh nhảy vào biển lửa cũng không hề hấn gì. Đến cuối cùng người tổn thương chính là người đã bắt đầu.

Lỗi Nhậm Thiên vẫn không khỏi tức giận về hành vi của họ, vẫn bị khiển trách, nhưng đối với Lôi Nhậm Thiên không có khiển trách nhẹ chỉ có từ nặng cho đến rất nặng.

"Kể từ này các cô không cần đi làm nữa. Lôi thị của tôi không cần đến những người thích lo chuyện bao đồng."

"Chủ tịch, ngài vì cô ta mà đuổi chúng tôi sao?"

Bạch Kim Trinh phẫn nộ, dù vậy khi đứng trước một người đầy uy nghiêm như anh cũng không ăn thua. Rõ ràng khí thế vẫn nằm ở chỗ của Lôi Nhậm Thiên: "Tôi không vì ai, tôi vì công ty của tôi. Vì sự phát triển mà không thể giữ các cô lại, e là sau này còn nhiều người khác bị ức hiếp không riêng gì Tiểu Đình."

"Ha… theo tôi thấy ngài thích cô ta thì đúng hơn, một tiếng Tiểu Đình mà hai tiếng cũng Tiểu Đình."

"Tôi thích ai là quyền của tôi, cô có quyền xen vào ư?" 

Bạch Kim Trinh lần này cứng họng không thể nói thêm được lời nào. Phải ngậm đắng nuốt cay thu xếp để rời khỏi công ty. Trong lòng vẫn không nguôi ngoai hiềm khích đối với Tạ Tiểu Đình.

Cô cứ đợi đó, đừng nghĩ tôi bị đuổi rồi sẽ không làm gì được cô.

"Chị Trinh, vừa rồi chẳng phải chị chắc chắn lắm sao. Bây giờ hại chúng tôi mất việc cả rồi!"

Một trong số nhóm người đó bộc bạch lên tiếng, vẻ mặt không cam tâm hiện lên.

Bạch Kim Trinh kích động quát cô ta: "Tôi đâu mượn các cô tin tôi. Ban đầu là ai xúi giục tôi kiếm chuyện với Tạ Tiểu Đình, còn không phải các cô sao. Bây giờ hư bột hư đường lại đổ toàn bộ lên đầu tôi, còn trách tôi, các cô làm người nên biết học cách chấp nhận chút đi."

Mấy người đó nghe xong ai nấy đều im thinh thích, chỉ sợ nói thêm câu nào sẽ bị Bạch Kim Trinh mắng cho tơi tả.

–---

Mấy ngày sau đó Tạ Tiểu Đình hồi phục vết thương và bắt đầu đi làm. Cô đâu biết những ngày cô nghỉ làm Lôi Nhậm Thiên đều đỗ xe trước nhà để nhìn ngắm cô. Có hôm nay là anh không biết cô đi làm lại, khi thấy cô đi ra thì giật mình, nói vu vơ: "Cô… cô làm gì ở đây?" 

Tạ Tiểu Đình cau mày: "Đây là nhà của tôi tôi không ở đây thì ở đâu. Ngược lại tôi hỏi ngài mới đúng, ngài lấp la lấp ló trước nhà tôi để làm gì?"

"Tôi… tôi…" Nhất thời Lôi Nhậm Thiên không biết nói gì, trong tình thế bí bách anh thấy cô trong bộ dạng hệt như những ngày đi làm, nên nói: "Tôi biết hôm nay cô sẽ đi làm lại nên đặc biệt đích thân đến đón cô."

Tạ Tiểu Đình nghiêng đầu nhìn vào xe: "Đầu tiên tôi cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng mà hình như là tài xế đưa ngài đến."

"Cô thích bắt bẻ tôi quá nhỉ." Lôi Nhậm Thiên thẹn quá hóa giận, nhìn vào đầu hồ trị giá mấy tỷ trên tay, mơ hồ lên tiếng: "Nói cô biết chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ làm. Nếu như hôm nay cô đến trễ tôi sẽ trừ lương của cô."

Nghe đến hai chữ "trừ lương" là Tạ Tiểu Đình tái hết cả mặt, bày ra sự đáng thương: "Ôi… chủ tịch đáng mến của tôi, xin ngài đừng trừ lương có được không, lương tôi ít lắm rồi nếu trừ biết lấy gì mà ăn?"

Lôi Nhậm Thiên ngạc nhiên, to mắt nhìn cô: "Lương ít sao? Tôi trả cho cô lương mấy chục củ mỗi tháng mà cô chê ít, khác nào nói chủ tịch như tôi bèo bọt với nhân viên."

"Tôi… tôi không có ý như vậy."

Lôi Nhậm Thiên hừ lạnh bước lên xe, Tạ Tiểu Đình thấy sắp không còn kịp giờ nên phóng đại lên xe của anh. Lôi Nhậm Thiên sớm biết cô sẽ làm vậy, nhưng vẫn không quên trêu chọc: "Vừa rồi còn lươn khươn với tôi, bây giờ lại lên xe của tôi là có ý gì?"

Tạ Tiểu Đình chà chà bàn tay, vẻ mặt khấn lỗi: "Chủ tịch đẹp trai lại khoan dung tôi làm sao dám lươn lẹo với ngài."

"Cô chỉ giỏi nịnh nọt."

Lôi Nhậm Thiên nhanh trí nhìn ra bên ngoài, với khoảng cách gần gũi còn bị vẻ đẹp đáng yêu của cô làm cho mê hoặc. Lôi Nhậm Thiên chỉ sợ khéo không chịu được mà đè cô ra thì tiêu.

Tài xế đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của anh tên Trần Huy, cậu ta nhìn vào kính chiếu hậu nhất là vẻ mặt xấu hổ của Lôi Nhậm Thiên bất tri bất giác làm Trần Huy cười thầm. 

Thế là chủ tịch đã biết yêu rồi!

Lần này đến công ty cùng với anh, điều kì lạ ở chỗ cô không còn nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán về mình nữa. Chẳng những vậy cũng không còn thấy mấy ánh mắt ghét bỏ kia. Mọi người như biến thành một người khác, nghĩ vậy Tạ Tiểu Đình quay sang hỏi anh: "Chủ tịch, ngài có đưa tôi đến nhầm chỗ không?"

"Cô điên sao, đây là công ty của tôi."

"Tôi có chút không quen, thường khi đến đây tôi đều nhận được những ánh mắt ghét bỏ, còn hiện tại họ nhìn tôi thân thiện lắm!"

Lôi Nhậm Thiên bất giác mỉm cười trước sự ngây ngô, thuần khiết của cô, không ngại giải đáp thắc mắc, cũng không quên tâng bốc mình: "Chỉ cần tôi lên tiếng thì không một ai dám coi thường cô nữa."

"Wow, chủ tịch là số một."

Vẫn như thường lệ Tạ Tiểu Đình đi pha cà phê cho anh, nhưng bên trong căn phòng ấy lại vang lên vài tiếng nói mà trong đó có nhắc đến tên cô. Tạ Tiểu Đình tò mò đứng ở bên ngoài nghe thử.

"Tạ Tiểu Đình bây giờ chính là gà cưng của chủ tịch, chẳng ai dám chọc đến cô ta."

"Đúng đó, đúng đó, tôi có nghe lần trước mấy người ở bộ phận nhân sự gây chuyện với Tạ Tiểu Đình, ngay hôm đó liền bị chủ tịch đuổi việc hết."

"Tốt nhất sau này nên né xa cô ta một chút để tránh rước họa vào thân."

Tạ Tiểu Đình ngạc nhiên quay đầu chạy đi tìm anh hỏi rõ.

"Chủ… chủ tịch…"

Lôi Nhậm Thiên nhìn cô: "Làm gì mà gấp gáp vậy? Từ từ nói không sao."

"Những người lần trước kiếm chuyện với tôi đó ngài nhớ không?"

"Sao vậy?"

"Ngài đuổi việc họ hết rồi sao?"

"Có vấn đề gì sao?" Lôi Nhậm Thiên nhìn cô trả lời rất thản nhiên. Ngược lại vẻ mặt của Tạ Tiểu Đình lúc này chính là không thể ngờ được Lôi Nhậm Thiên vì mình mà đuổi việc họ. 

"Chủ tịch ngài làm vậy có đáng không? Dù gì họ cũng là nhân viên lâu năm của công ty mà, không có công cũng có cáng, chỉ vì tôi mà đuổi họ liệu có đáng không?"

Lôi Nhậm Thiên cũng không ngại nói với cô: "Giữa một nhân viên ưu tú và nhiều nhân viên tuy có công nhưng lại có lòng đố kỵ thì tôi thà chọn ưu tú. Lôi thị là một tập đoàn lớn nên đòi hỏi nhân viên làm cho tôi cũng phải có tố chất một chút, tôi không cần những người đấu đá nhau."

Nghe anh nói mà cô cảm động quá, mặc dù làm việc cho anh không lâu nhưng cô luôn cảm thấy Lôi Nhậm Thiên đối xử rất tốt với mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play