Chương 5: Lo lắng

Trên đường đến bệnh viện Lôi Nhậm Thiên không ngừng luyên thuyên bên tai cô. Đến khi Tạ Tiểu Đình không chịu được nữa mới lên tiếng: "Chủ tịch à tôi có nói là tôi không sao rồi mà. Ngài không cần quýnh quáng đến vậy đâu."

"Cô đó, chỉ toàn làm tôi lo lắng."

"Xin lỗi."

Có thể nói chỉ riêng Tạ Tiểu Đình mới dám nói cãi lại anh, chính vì vậy nên mới sinh ra nhiều sự đố kỵ. 

Tạ Tiểu Đình đột nhiên thở dài, nghĩ đến chuyện vừa rồi tiện nói: "Phải chi chủ tịch sinh ra đã xấu xí thì không có ai mê rồi. Tôi cũng không vô cớ bị vướng vào vòng xoáy tình ái này."

"What? Cô nghĩ vậy luôn hả, tôi đẹp trai cũng có tội ư?" Lôi Nhậm Thiên quay qua nhìn cô thảng thốt lên tiếng rồi chú trọng lái xe.

"Đẹp trai không có tội, nhưng ngài thì khác, vừa đẹp trai còn có tiền có quyền bảo sao gái theo đầy ngoài kia. Rồi tôi bị họ hiểu lầm là đang câu dẫn ngài, haizz… nghiệt ngã quá đi."

"Cứ mặc kệ họ đi, trước giờ gái theo đuổi tôi không ít, ngặt nỗi tôi không thích họ." Lôi Nhậm Thiên tự cao nói về trình độ đẹp trai của mình.

Mà người bên cạnh nghe xong liền làm ra biểu cảm chê bai. 

Sau khi băng bó vết thương thì Lôi Nhậm Thiên đưa cô về nhà, còn nói sẽ cho cô nghỉ phép đến khi nào hồi phục. Vì sợ mất tiền trong những ngày đó, Tạ Tiểu Đình cương quyết không chịu. Anh hiểu rõ tâm tư của cô, nói: "Cô yên tâm đi, những ngày cô nghĩ đều sẽ được tính lương."

"Ơ… thật sao chủ tịch, ngài là tốt nhất."

Vì quá phấn khích, Tạ Tiểu Đình không kiềm chế được cảm xúc liền ôm chầm lấy anh, mà cảnh đó vô tình lọt vào mắt của Tiêu Mãn Nhan. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, miệng cười hết sức gượng gạo, vừa đi vừa gọi: "Tiểu Đình!"

"Mãn Nhan, cậu đến tìm mình sao?"

 

Tiêu Mãn Nhan nhìn về phía anh: "Nhậm Thiên anh cũng ở đây hả?"

"Ừm, tôi đưa Tiểu Đình về nhà."

Tiểu Đình!

Tiêu Mãn Nhan tận mắt chứng kiến sự dịu dàng mà anh dành cho Tạ Tiểu Đình, bây giờ còn nghe được cách gọi thân mật từ anh, cảm giác bức bách trỗi dậy khiến Tiêu Mãn Nhan ngày một ghét cô. 

"Mình nghe nói cậu bị bỏng nên đến thăm cậu đây."

Tạ Tiểu Đình lắc lư cánh tay đang băng bó, hất mũi kiêu kì nói: "Vết thương nhỏ này không làm khó được mình. Nói gì thì nói cũng cảm ơn cậu, vào nhà chơi."

Tạ Tiểu Đình kéo tay Tiêu Mãn Nhan đi mà quên mất đi sự hiện diện của Lôi Nhậm Thiên.

Anh bất lực nhìn theo cô, cũng chẳng nói gì. Vào trong nhà cô mới thấy hình như có gì đó không đúng, chợt nhớ đến Lôi Nhậm Thiên mới hì hục chạy ra ngoài. Thấy anh còn đứng ở đó mà cô hổ thẹn: "Chủ tịch, xin lỗi, mời ngài vào trong."

"Tôi còn tưởng cô để tôi đứng đây tới chiều rồi mới ra kêu tôi vào ấy chứ!"

Tạ Tiểu Đình gãi đầu, cười cười: "Tôi quên mà."

Lôi Nhậm Thiên cũng không trêu cô nữa, đi vào cùng cô. Tạ Tiểu Đình lên tiếng nói: "Nhà của tôi hơi nhỏ và chật chỉ mong ngài đừng chê."

"Không sao, tôi hiểu vì ngày trước tôi cũng từng ở nơi như vậy."

Tiêu Mãn Nhan nhìn anh chằm chằm, cô ta nghĩ lời của anh vừa nói chỉ là để trấn an Tạ Tiểu Đình, chứ làm gì có chuyện anh từng ở nơi như này. Ai còn không biết anh là thiếu gia nhà giàu quyền thế bao đời nay. Nhưng thực chất Lôi Nhậm Thiên nói thật. Đằng sau lớp hào quang của anh là một sự thật được giấu diếm bấy lâu nay.

Bà nội của Tạ Tiểu Đình xuất hiện, Lôi Nhậm Thiên lễ phép cúi chào bà.

"Bà nội, giới thiệu với bà đây là chủ tịch của con, tên là Lôi Nhậm Thiên."

Bà nội nhìn anh, nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt: "Cậu là chủ tịch của Tiểu Đình đó sao, quả nhiên danh bất hư truyền, đẹp trai hơn cả trên tivi nữa."

"Bà quá khen rồi ạ, con thấy nhan sắc của mình cũng bình thường thôi ạ!"

Lôi Nhậm Thiên e ngại nói, từ đầu chí cuối Tiêu Mãn Nhan luôn dán mắt về phía anh, từng hành động đến lời nói của anh đều khiến cô ta bất ngờ. Một Lôi Nhậm Thiên lạnh lùng, ít nói đây sao? Cô ta cảm giác như là hai con người vậy, có đôi lúc cô ta còn nghi ngờ, vì chưa bao giờ Lôi Nhậm Thiên nói chuyện với mình vui vẻ mà thân thiện như vậy.

Lúc này bà nội mới để ý đến tay của cô, sửng cồ lên: "Tiểu Đình, tay của con bị làm sao vậy nè?"

"Con lỡ tay làm mình bị bỏng thôi nội. Mà bỏng nhẹ nên nội không cần lo lắng."

"Haizz, con đó sao lại để bất cẩn như vậy."

Lôi Nhậm Thiên nhìn cô không dứt, có lẽ người anh nhìn không sai, mặc dù ở công ty có bị ức hiếp đến nỗi nào khi về nhà Tạ Tiểu Đình cũng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời. Không làm bà nội lo lắng quá nhiều, nhưng anh luôn cảm thấy cô mạnh mẽ quá rồi, nếu được anh cũng muốn san sẻ với cô một chút để cô có thể trở thành một phiên bản là chính mình mà không cần gồng gánh, chịu đựng bất kì điều gì.

"À mình quên, cậu và chủ tịch quen biết nhau sao?"

Tiêu Mãn Nhan nhớ đến lời anh nói hôm trước, tuyệt nhiên không dám hé lộ, bèn nói dối: "Trong giới thượng lưu nên hiển nhiên là có quen biết rồi. Vả lại Nhậm Thiên là người có tiếng tăm, ai ai cũng biết đến mà."

Nghe đến đoạn, Tạ Tiểu Đình cúi gằm mặt áy náy vô cùng, ai ai cũng biết đến anh vậy duy chỉ cô là không biết, lúc đó còn lên xe người ta ngồi, nghĩ lại cô cảm thấy xấu hổ quá đi mất. 

Lôi Nhậm Thiên ở đó được một lúc cũng rời đi. Mấy cô nhân viên vừa rồi đối xử không tốt với cô đang không ngừng lo sợ, chỉ riêng cô gái cầm đầu là nhởn nhơ như không có chuyện gì. Mạnh miệng lên tiếng trấn an mấy người còn lại: "Các người đừng sợ gì hết, chúng ta là nhân viên lâu năm của công ty, chí ít cũng giúp chủ tịch kiếm được doanh thu trăm tỷ mỗi năm, chẳng lẽ ngài ấy lại vì một con nhỏ thư kí thấp kém mà đuổi chúng ta sao? Mọi người nghĩ thoáng lên chút đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Hãy tin tôi."

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play