Chả thể nào từ chối được Tô Bách Thế , tôi đành chấp nhận để anh ấy dạy tôi hôm nay .
Đến 1 giờ chiều , còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ học tôi đâu thể nào tiếp tục ngồi đây thêm 30 phút nữa được .
Trong đầu giờ hiện lên 1 ngàn cái lý do hợp lý để nói với Tô Bách Thế . Anh ấy vốn thông minh nghe anh tôi nố trước giờ chưa bị ai lừa bao giờ , hơi áp lực tý khiến mồ hôi tay tôi hơi đổ ra , môi khô dần lại .
Cuối cùng tôi lại chọn cái lý do chuẩn bị vaog giờ học nên xin phép rời đi trước .
Anh ấy chỉ gật đầu , sau đó dặn tôi vài điều cần ghi nhớ của bài toán hôm nay thế thôi .
Tôi chỉ " dạ dạ vâng vâng " gật đầu mỉm cười theo có lệ sau đó mau chóng thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị rời đi .
Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ bại lộ trò lừa gạt này của tôi nhưng đâu ngờ được , anh ta tin hoàn toàn .
Cũng đâu có thông minh như người nào đó kể cho tôi đâu nhỉ .
Tôi cầm balo đeo lên vai sau đó tôi liền rời khỏi chỗ đi đến cửa , đột nhiên Tô Bách Thế liền gọi tôi lại .
Tôi quay đầu lại chỉ thấy anh ấy lấy thứ gì từ trong cặp ra sau đó đưa tôi .
À là một cái hộp bánh kem nhỏ và một hộp sữa socola được gói gọn trong một chiếc hộp kính nhỏ .
Tôi hơi đứng hình , mắt nhìn chăm chú vào hộp bánh anh ấy đang cầm .
Sao anh ấy biết tôi thích socola nhỉ !
Tình cờ à ?
Haiz có phải tôi nghĩ nhiều quá không , chắc do Hàn Thiên Vũ mua xong nhờ Tô Bách Thế đưa cho tôi .
Tôi vui vẻ nhận lấy hộp bánh trên tay anh , mỉm cười " cảm ơn " sau đó liền tạm biệt rồi rời đi .
Trên đường đi tôi cứ đưa mắt nhìn vào hộp bánh trên tay mình , còn chả dám ăn chỉ vì hoài nghi ... trong này có độc !!?
Ais thật phiền phưc làm sao !
Tôi mặc kệ , mở balo ra cất hộp bánh vào bên trong sau đó tiếp tục đi vào trường .
Giờ ra chơi chiều hôm ấy , hộp bánh ấy vẫn còn y nguyên như ban đầu .
Tôi chả biết có nên ăn không nữa ?
Tựa lưng vào ghế đá , tôi hơi thất thần một tý . Ờ nhiều người cũng thắc mắc làm sao tôi phải thất thần vì một hộp bánh này ?
Đến bản thân tôi còn chả biết sao giải thích được . Cái cảm giác ấy nó khó tả cực kì , bản thân còn chả hiểu nổi nữa .
Mặt tôi hơi nhăn lại sao đó hít một hơi để bình tĩnh , lúc đó chả hiểu sao tim tôi hơi rung lên một nhịp .
Chả nhẽ là RUNG ĐỘNG !?
Tay tôi khua khua như múa trước mặt khiến ai ở gần đó cũng nhìn tôi như con thần kinh .
Nhục , nhục lắm chả biết giấu mặt đi đâu .
Đến cuối cùng vẫn quyết định mở hộp bánh đấy ra ăn sạch . Ui ngon thật đấy chả biết bánh của cửa hàng nào .
Bánh socola đúng vị tôi yêu thích , bên trên phủ lớp bột cacao mỏng được trang trí thêm cả một quả dâu tây nhỏ .
Vừa ăn xong cũng là lúc trống vào tiết reo lên , tôi mau chóng ăn nhanh lên một xíu sau đó liền mau mau vào lớp cho kịp .
5 giờ chiều tôi tan học , bình thường Hàn Thiên Vũ sẽ đến đón tôi về nhưng chả hiểu sao hôm nay xác người anh trai của tôi đang ở nơi đâu .
Cứ nghĩ anh ấy đến muộn vì tắc đường nên tôi đành vào phòng bảo vệ ngồi đợi anh trai đến đón .
5 phút
10 phút
15 phút
20 phút
1 tiếng sau
Đã 6 giờ rồi anh ta vẫn chưa đến .
Tôi hơi tức giận mặt đỏ lên một tý , theo một thói quen của tôi khi tức giận mà cố kìm nén không giải tỏa được thì nước mắt tôi sẽ dâng lên .
Nước mắt tôi rơi một bên sau đó lại bên còn lại , tôi cố tránh mặt vài người ở đây nên đã mau chóng lau đi nước mắt .
Giờ ở trường chỉ còn vài người ở lại chơi bóng rổ ở sân bóng , học sinh và giáo viên ai cũng về ai rồi .
Nhà cách đây phải đi bộ mất 15 phút , bình thường mẹ không cho tôi đi bộ bởi vì nó khá nguy hiểm .
Thân con gái mà đi bộ về mẹ lo tôi xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp cho nên mới bảo Hàn Thiên Vũ đưa đón tôi .
Trường anh ấy cách đây không xa cũng tiện đường đi về cho nên anh ấy đều đèo tôi đi học rồi đến chiều đón tôi về .
Nếu có chuyện gấp anh ấy sẽ gọi điện cho mẹ hoặc bố đến đón tôi . Nhưng hôm nay bóng dáng của ba người họ đều không thấy .
Tôi đành hậm hực đi về .
Trước đó tôi đều gọi điện cho cả ba người họ nhưng chả ai nghe máy .
Quên mất hôm nay mẹ phải tăng ca còn bố thì đi công tác từ hôm kia rồi .
Hàn Thiên Vũ cũng không nghe máy , thật khiến người ta tức điên .
Thế là tôi đành đi bộ về nhà , trời cũng đã tối đi rồi . Tiết trời gần đây đang vào mùa đông , buổi tối sẽ rất lạnh .
Đi trên đường tôi cứ lấy tay ôm lấy bản thân để tránh lạnh . Miệng run cầm cập , môi tái lại .
Đi đến ngã ba thì đèn ở đây lại hỏng , tối đen như mực phía trước may còn chút ánh sáng nhỏ từ mấy ngôi nhà phả ra ngoài đường .
Ở đây lại ít người qua lại khiến tôi cũng hơi sợ , nghe nói mấy năm trước có một chị cũng đi bộ qua đây vào buổi tối vì không có ai đón chị ấy .
Hôm đó chị ấy đã gặp vài tên tệ nạn sau đó chúng đã h*ep d*am chị ấy . Đến tận nửa đêm người nhà không thấy chị ấy về liền gọi cho bạn bè thầy cô đều không có tin tức .
Muốn đi đến trường bắt buộc phải đi qua ngã ba này , gia đình chị ấy đi đến đây mới thấy chị ấy nằm ngất ở vỉa hè trên người không mảnh che thân .
Chị ấy nằm viện mất 5 tháng , hôn mê mất 2 tháng , điều trị tâm lý 3 tháng .
Vụ việc này trường nào cũng biết và đều lưu truyền . Bên truyền thông cũng biết và đưa tin tức lên tivi .
Chả nhẽ nào hôm nay lại đến lượt tôi ?
Trước khi đi đến ngã ba , tôi loay hoay tìm xung quanh xem có gì để phòng thân không .
May thay gần bãi rác cho một cành cây to , vẫn còn cứng cáp .
Tôi cầm chặt cành cây trên tay từng bước đi đến ngã ba . Vừa đi mắt vừa đảo lung tung tứ phương , bước chân không vội vàng mà bước từ từ .
Quả nhiên , vừa đi được vài bước đã có người đi theo tôi ở phía sau .
Người tôi lạnh đi hơn bao giờ hết , da gà sởn lên khiến tôi rùng mình .
Bước chân tôi dần tăng tốc lên , nhưng không dám chạy bởi vì tôi chạy rất chậm .
Nếu mà chạy thì chả khác nào chui đầu vào rọ . Tôi cứ cố trấn an bản thân cứ bước nhanh thôi không được luống cuồng rồi chạy .
Thêm một tý nữa thôi sẽ đi qua ngã ba ra đường lớn lúc đó tôi sẽ an toàn .
" Hàn Thiên Quân , mày phải bình tĩnh không được chạy , không được chạy , không được chạy "
Tôi lẩm bẩm trong mồm , cố mà hít thở để đỡ sợ hãi .
Người đằng sau cứ tiến lại gần tôi càng lúc càng gần .
Chết rồi ! Tên , tên đó đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào không biết .
Tay hắn nắm chặt lấy vai tôi khiến cho tôi rùng mình sợ hãi đến mức nước mắt tuôn ra .
Tay nắm chặt lên cành cây lớn một phát quay lại đằng sau đập mạnh vào người tên khốn nạn đấy .
Không ngờ tên đó tránh được :)!
Chết thật rồi !
Cành cây bị hắn nắm lấy giựt mạnh khỏi tay tôi vứt ra phía sau . Nghe tiếng rơi của cành cây ấy khả năng cao là rất xa .
Lần này tôi sợ thật rồi , hắn nắm chặt lấy tay tôi tay còn lại nắm lấy vai tôi .
Tôi muốn ngất đi quá nhưng không được , ngất rồi nhỡ vào viện thì chết dở .
Tôi hét lên thật to kêu cứu , vừa hét vừa giãy đành đành cố gắng thoát khỏi tay hắn .
Eo tay gì nắm chặt vậy cố giãy mà vẫn không thoát được .
Khốn nạn !
Đột nhiên tên kia đặt ngón tay lên miệng tôi ra hiệu tôi im lặng .
Muốn bà đây im á ? Mơ đi .
Càng muốn tôi im thì tôi càng hét lên thật to khiến cổ họng hơi đau .
" Em gào đủ chưa ? Không thấy đau họng à ! "
Tên kia cất giọng lên nhưng lại chả mang theo phần nào tức giận mà lại mang phần bất lực là sao ?
Updated 47 Episodes
Comments