Tôi hí ha hí hửng đi vào thang máy bấm lên tầng 6 của bệnh viện .
Phòng 604 .
Tôi mở cửa bước vào thấy bên trong phòng tối om , không chút ánh sáng .
Nhờ đèn ở phía cửa sổ và đèn bên ngoài hành lang hắt vào đây tôi mới nhìn thấy rõ có người đang đứng ở cửa sổ .
Là Tô Bách Thế à ?
" Anh Bách Thế ! Có phải anh không ? "
Tô Bách Thế không trả lời chỉ im lặng đứng ở cửa sổ .
Tôi lấy tay mò mò chỗ công tắc bật đèn , vừa chạm tay đến chưa kịp bật đã bị Tô Bách Thế cất giọng ngăn lại .
" Đừng bật , để im đấy đi "
Tôi cũng đành rụt tay lại sau đó đi gần đến cửa sổ đứng cạnh anh ấy .
Cả tôi và anh ấy đều im lặng không nói câu nào . Có phải do cuộc gọi lúc nãy mới khiến tâm trạng của anh ấy như thế này không ?
Tuy tò mò nhưng tôi không dám hỏi sợ anh ấy tức giận lại lắm chuyện xảy ra .
" Em đi đâu mà lâu vậy ? "
Tô Bách Thế đột nhiên lên tiếng hỏi tôi .
" Em đi mua ít đồ ở dưới cửa hàng tiện lợi "
" Mua ít đồ cần gì tốn nhiều thời gian như vậy ? "
Tôi cảm thấy như anh ấy đang tra khảo tôi chứ không phải đang hỏi giống như bình thường .
Tuy giọng anh ấy không mang chút tức giận nào nhưng hỏi lộ liễu như vậy thì tôi cũng đoán ngay ra được .
" Em quên mang theo ví tiền với điện thoại nên loay hoay mãi , may có một anh tốt bụng trả tiền hộ em nên em mới an toàn mà rời đi "
Tôi đứng đấy giải thích cho anh ấy nghe , không hiểu lý do gì mà tôi phải lắm lời với anh ấy nữa .
Tô Bách Thế quay sang nhìn tôi , ánh mắt anh ấy sáng rực như đèn pha khi thấy chiếc áo đang khoác trên vai tôi .
" Em cầm áo của người lạ ? "
Tôi quay sang nhìn chiếc áo sau đó lại ngước mặt lên nhìn anh ấy rồi đáp .
" À lúc nãy ở dưới kia gió lạnh quá nên anh ấy đưa áo cho em khoác tạm để khỏi lạnh "
" Vứt đi , sau này đừng liên hệ với anh ta nữa"
Tô Bách Thế giựt lấy chiếc áo trên vai tôi ném thẳng xuống dưới đất .
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , lúc anh ấy giựt lấy chiếc áo tôi chỉ ngẩn người mà chứng kiến anh ấy vứt nó xuống đất .
Tôi bắt đầu khó hiểu tại sao anh ấy lại cư xử như vậy cơ chứ ? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường giờ lại nổi khùng nổi điên với tôi , ý gì đây ?
" Tô Bách Thế ! Anh bị thần kinh à ? "
" Em nói gì cơ ? "
" Em có qua lại với ai đó là quyền riêng tư của em , là quyết định của em . Liên quan gì đến anh mà anh phải quản . "
" Hàn Thiên Quân , anh nói cho em biết . Anh ta là người lạ sẽ không an toàn khi em thường hay tiếp xúc với anh ta "
" Thì sao ? "
" Nhỡ nếu anh ta dở chuyện bậy bạ thì sao ? Ai bảo vệ em an toàn ? Hàn Thiên Quân , anh chỉ lo lắng cho sự an nguy của em sao em không thể hiểu được vậy ? "
" Em biết anh lo cho an nguy của em nhưng Tô Bách Thế anh làm như vậy khiến em không được thoải mái . "
" Anh không muốn đôi co với em , sau này em đừng liên lạc với tên đấy nữa , cứ coi hắn ta là người xa lạ đi ngang qua đi "
Nói xong Tô Bách Thế liền lướt qua tôi đi về phía cửa , anh ấy còn dẫm lên chiếc áo đáng thương đang nằm co ro ở dưới nền đất lạnh kia .
Tôi vẫn chưa hiểu , rốt cuộc anh ấy nghĩ sao mà bắt tôi không được phép gặp Hứa Vĩ Văn ?
" Tô Bách Thế ! Anh đứng lại "
Tôi quay người về phía cửa nhìn bóng lưng của anh ấy trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện .
Tô Bách Thế đứng im tại chỗ nhưng không quay đầu nhìn tôi .
" Anh lấy tư cách gì mà cấm cản em không được gặp anh ấy ? "
" Tư cách ? "
Tô Bách Thế quay người lại phía tôi , tay đút vào túi quần từ từ bước đến chỗ tôi .
Tôi hơi sợ , anh ấy càng bước đến thì tôi càng lùi về phía sau .
Đến khi lưng chạm đến cửa sổ tôi vẫn chưa hết sợ , anh ấy áp sát người vào tôi .
Tay đặt lên cửa kính không cho tôi cơ hội trốn thoát , mặt anh ấy tiến gần đến tôi . Hơi ấm của Tô Bách Thế tỏa ra khiến tôi cảm thấy càng sợ hơn .
Hơi thở anh ấy phả vào người tôi khiến cả cơ thể đang bị ép sát vào cửa kính dần nóng lên .
" Anh .. anh làm gì vậy ? "
" Hàn Thiên Quân ! "
Sao đột nhiên anh ấy lại gọi tên tôi ? Thật đáng sợ làm sao .
Tôi cúi đầu không dám ngước lên mắt đối mắt với anh ấy . Tô Bách Thế giơ tay nâng nhẹ cằm tôi lên , giờ thì mặt đối mặt nhưng mắt lại đảo sang hướng khác .
" Sao ? Em có gan cãi sao lại không có gan đối mặt với anh ? "
" Ai , ai không có gan ? Em chỉ là ... chỉ là "
Hết lý do rồi , giờ não tôi trống rỗng không thể nghĩ ra được một lý do nào để biện minh cho mình .
" Em hỏi anh lấy tư cách gì để cấm cản em không gặp anh ta ư . Em thật sự muốn biết sao ? "
Tô Bách Thế cất giọng lên nói .
" Nói đi , em nghe đây "
" Em thật sự muốn biết ? "
" Ừm "
" Không hối hận chứ ? "
Hối hận ? Là sao hối hận về cái gì ?
Tôi đơ ra một hồi sau đó vẫn trả lời anh ấy .
" Ừm , không hối hận . Mau nói đi "
Nghe câu trả lời của tôi xong , Tô Bách Thế liền nhếch môi mà cười sau đó áp sát mặt anh ấy lại gần tôi .
Khoảng cách ngày càng thu hẹp khiến tôi hơi khó thở , tôi cảm giác mặt mình rất nóng lại đỏ nữa có thể đem đi nướng thịt được rồi đấy .
" Nếu em muốn biết như thế vậy được anh nói cho em biết "
Tô Bách Thế ghé vào tai tôi nói nhỏ .
" NGƯỜI YÊU EM , đó là tư cách của anh "
Nghe xong ba chữ " người yêu em " tôi liền đơ người , cái gì mà người yêu anh ấy đang nói cái quái gì vậy .
Tôi đưa mắt nhìn anh ấy , Tô Bách Thế nhìn thẳng mắt tôi rồi cười sau đó ...
Sau đó ... nghĩ lại cảm giác thật sự rất xấu hổ , giờ cảm xúc tôi hỗn loạn quá không thể nào miêu tả được một cách chân thực nhất có thể .
E hèm ! Sau đó Tô Bách Thế nâng cằm tôi lên , áp đôi môi anh ấy vào môi tôi .
Tôi chưa định hình được chuyện gì mắt mở ra thật to , gần như lúc đấy tôi dường như đơ cả người . Y hệt tượng đá đứng im tại đấy không nhúc nhích .
Nhưng chả hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ... lại nhắm mắt đung đưa theo nhịp điệu của Tô Bách Thế .
Bàn tay anh ấy đưa lên áp vào má tôi , tay kia vòng ra đằng sau siết nhẹ lấy eo tôi như thể không cho tôi chạy trốn .
Tôi như bị Tô Bách Thế bỏ bùa mê thuốc lú , tay tôi vòng ra đằng sau ôm lấy anh ấy càng lúc vòng tay tôi càng siết chặt thêm .
Những âm thanh " chụt , chụt " vốn không nên có và cũng không nên nghe giờ đây những âm thanh đấy rõ mồn một như ban ngày .
Rõ đến mức cả người tôi rực lên như lửa nóng ngàn năm chưa bao giờ được dập tắt .
Đột nhiên tôi mở to mắt nhìn anh ấy , giờ tôi mới định hình được sự việc đang xảy ra .
Tôi đưa hai tay đặt lên ngực anh ấy rồi đẩy mạnh ra , nhưng lại bị Tô Bách Thế nắm lấy tay càng lúc nụ hôn của anh ấy ngày càng sâu thêm .
Không khí tôi cố gắng sống chết mà tích trữ giờ gần như sắp hết rồi , tôi khó thở không nhịn được mà kêu lên .
" Ưm .. ưm ~~ "
Tô Bách Thế nghe thấy tôi kêu lên như thế có vẻ anh ấy khá thích thú cho nên động tác càng lúc càng mạnh bạo thêm , anh ấy càng hôn sâu thêm một chút một chút một không thèm để không khí lọt thỏm vào giữa hai người bọn tôi .
Tôi đẩy cũng không đẩy được , tránh cũng không tránh được . Đến cuối cùng tôi vẫn phải thuận theo nhịp điệu của Tô Bách Thế đưa ra .
Ôm ấp nhau một hồi cũng khá lâu , Tô Bách Thế mới chịu thả tôi ra .
Đôi môi kia vương vấn chút mật ngọt cố gắng rời khỏi bầy của mình , nhưng lại không nỡ nên đành quay lại gặp gỡ thêm một chút nữa rồi cuối cùng mới chính thức rời xa .
Tôi thở hổn hển cố mà hít lấy hít để như thể đây là lần đầu cũng là lần cuối được thở .
Anh ấy thì hay rồi thấy tôi như vậy cũng không thèm hỏi han quan tâm mà đứng đấy sờ lên môi của mình , còn cười được mới lạ .
Updated 47 Episodes
Comments