" Anh ... anh , anh làm cái trò gì vậy ? "
" Anh đang hoàn thành bổn phận của mình mà thôi . Sao em không thích hả ? "
Tôi chỉ tay năm ngón vào thẳng mặt anh ấy , giọng ấp a ấp úng không phát âm hẳn hoi chữ .
Trái ngược với tôi , Tô Bách Thế thì lại thích thú anh ấy vẫn còn cười được .
" Không thích "
Tôi tức giận quay sang một bên , tay khoanh lại trước ngực mình .
" Ồ không thích sao ? "
" Đúng "
" Sao lúc nãy anh thấy có người còn phối hợp với anh khá là ăn ý đấy "
Tôi câm lặng luôn , giờ nói cũng như đấm vào mồm tôi thôi .
" Hay là chúng ta thực hành lại nhé ! "
" Không , không cần đâu . Cảm ơn anh nhiều , cũng muộn rồi anh mau về đi không bác gái lại lo "
Tôi từ chối thẳng anh ấy sau đó đẩy anh ấy về phía cửa tiện đưa luôn túi đựng thức ăn .
Sau đó tôi vẫy tay tạm biệt rồi đẩy anh ấy ra ngoài đóng chặt cửa lại .
Tim tôi giờ đập nhanh hơn bao giờ hết , cả người nóng ran như lửa đốt .
Tôi bật đèn lên sau đó vào nhà vệ sinh đi tắm qua người .
Đêm ấy hầu như tôi không thể nào chợp mắt nổi một khắc nào , mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu tôi lại nhớ đến việc lúc nãy .
Nhìn ra cửa sổ thước phim xấu hổ kia liền vội đập vào mắt tôi , thật sự rất khó tả .
Tôi xoay bên này rồi lại xoay bên kia vẫn không tài nào ngủ được .
Suy đi thì suy lại đây không phải là điều mày mong muốn hay sao , Hàn Thiên Quân ?
Mày thích anh ấy cơ mà , giờ anh ấy chủ động rồi sao mày không nắm lấy cơ hội ấy tóm gọn anh ấy trong lòng bàn tay .
Ais , giờ tôi vẫn còn chưa tin được anh ấy vừa hôn tôi xong .
Nghĩ đến mặt lại đỏ ửng lên , đúng tôi thích anh ấy thật nhưng mà đâu đến mức mà nắm chặt cơ hội để tóm gọn anh ấy trong tay đâu .
Nhỡ , nhỡ anh ấy đang trêu đùa tôi thì sao ?
Tô Bách Thế tuy trưởng thành nhưng tôi lại vẫn không tin tưởng được những hành động của anh ấy , chỉ một số thôi chứ bình thường nếu anh ấy làm chuyện gì chắc chắn đều đã có sự suy tính riêng .
Thôi tôi cũng không muốn nghĩ nữa đâu , càng nghĩ trong đầu tôi càng rối thêm .
Tôi ngồi dậy rồi bước xuống giường , cổ họng tôi hơi khát nên đành đi ra rót cốc nước rồi uống sạch .
Trong này hơi bí nhỉ , tôi đi về phía trước mở toang cửa sổ ra . Giờ cũng là ban đêm rồi cho nên không khí vô cùng lạnh còn lạnh hơn cả buổi sáng nhiều .
Tôi mở điện thoại lên xem giờ , cứ ngỡ mới chỉ có gần 1 giờ sáng ai ngờ được cũng đã gần 4 giờ sáng rồi thì ra tôi thức nguyên cả đêm đến tôi cũng không nhận ra đấy bất ngờ thật .
Thật sự là tôi rất muốn nằm lên giường rồi đánh một giấc dài nhưng ông thần ngủ ki bo không cho tôi ít bột tiên để đi vào giấc ngủ gì cả .
Thế là tôi lại đứng ở cửa sổ ngắm cảnh rồi hít thở không khí sáng sớm .
6 giờ 30 phút
Mẹ mang đồ ăn sáng vào viện cho tôi , bình thường tầm này tôi vẫn còn đang ngủ nên theo thói quen bình thường mẹ chỉ rón rén mở cửa nhẹ để tránh tôi thức giấc .
Mẹ vừa bước vào đóng cửa lại rồi xoay người liền bị giật mình khi thấy tôi đứng ở cửa sổ đang nhìn mẹ .
“ Cái con bé này , làm mẹ giật cả mình ”
“ Mẹ đến sớm thế , sao mẹ không ngủ thêm tý nữa rồi đi làm luôn ý ”
Tôi đứng ở cửa sổ lấy tay ôm lấy người mình rồi cất giọng lên nói .
Mẹ đặt túi đựng thức ăn xuống bàn sau đó ngồi xuống sofa .
“ Cũng tiện đường đi làm nên mẹ mang cái gì vào cho con ăn , mau lại đây ngồi xuống đi ”
Mẹ vỗ hai lần vào chỗ bên cạnh đang trống sau đó nhìn tôi .
Tôi nghe theo mẹ ngoan ngoãn lại gần nhưng trước khi đi tôi xoay người đóng cửa sổ lại cho mẹ đỡ lạnh .
“ Sao nay con dậy sớm thế ? ”
Mẹ vừa mở túi đựng thức ăn ra vừa hỏi tôi .
Tôi im lặng một hồi sau đó mới trả lời mẹ .
“ Con không ngủ được nên mới dậy sớm thôi , không phải mẹ thích con gái mẹ phải dậy sớm sao ? Giờ con gái mẹ dậy sớm rồi sao mẹ lại hỏi con như thế chớ ”
“ Sao lại không ngủ được ? Con bị làm sao hả hay do thuốc nên mới không ngủ được ? Để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám qua cho con nhé ! ”
Mẹ lo lắng quay sang nhìn tôi .
“ Con không sao đâu , mẹ yên tâm . Con vẫn khỏe chán mà , chẳng qua là cả ngày hôm qua ngủ nhiều quá nên đêm mới không ngủ được thôi ”
Tôi bình tĩnh trấn an mẹ , sau đó vươn tay mở từng nắp của hộp thức ăn ra .
Mùi thơm thoang thoảng bay lên ve vẫn chiếc mũi nhỏ của tôi , tôi thích thú cầm đũa lên gắp thử một miếng sườn lên ăn thử .
Ưmm mùi vị quen thuộc này tôi nhớ nó quá à , sườn xào chua ngọt đúng là món tủ của tôi .
“ Ăn nhiều vào nhé ” mẹ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi .
“ Tuân lệnh ! ” tôi dơ tay lên trên trán như đang chào cờ sau đó cười phớ lớ với mẹ .
“ À mẹ ơi ! ”
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện , vừa ăn tôi vừa quay sang hỏi mẹ một chuyện .
“ Hứm , sao đấy ? ”
“ Bao giờ con được xuất viện vậy ạ ? Ở trong này buồn gần chết , con muốn được về nhà mình cơ ~~ ”
Tôi nũng nịu nói với mẹ , mong rằng mẹ sẽ nghe được sự thỉnh cầu này mà cho tôi về nhà sớm chứ ở trong này chán muốn xĩu .
“ Để tý mẹ hỏi bác sĩ , có gì mẹ báo cho con nhé ”
“ Dạ vâng , mãi iu mẹ nhứt ”
Tôi đặt đũa xuống sau đó choàng tay sang ôm chầm lấy mẹ .
Ăn uống cũng xong xuôi rồi , tôi giúp mẹ cất dọn sạch sẽ mọi thứ . Tôi định giữ mẹ lại ở đây thêm một lúc nữa nhưng mà cũng gần 7 giờ rồi , mẹ cũng phải đến công ty làm việc nữa .
“ Mẹ đi làm đây , trưa mẹ nhờ Bách Thế mang thức ăn vào cho con ”
Nghe thấy hai chữ “ Bách Thế ” là y rằng chuyện tối qua đột ngột ấp đến như một thức phim 3D .
“ Á không cần làm phiền anh ấy đâu mẹ ”
“ Thằng bé đâu thấy phiền ”
“ Mẹ bảo Hàn Thiên Vũ mang vào cũng được mà , chúng ta cũng nên bớt làm phiền anh Bách Thế một chút ”
Tôi cố giải thích rồi bịa một đống cái lý do ra để mẹ không nhờ Tô Bách Thế mang đồ vào cho tôi .
“ Con nói vậy chả khác gì nhà chúng ta suốt ngày nhờ vả thằng bé ấy ”
“ À không không , con không có ý đó ”
Tôi xua xua tay trước mặt rồi lắc đầu lia lại mong mẹ đừng hiểu lầm .
Giờ sao đây nên bịa lý do gì giờ ?
“ Ờm , nếu con nhớ không nhầm thì anh Bách Thế chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp thành phố đấy mẹ . Anh ấy cần thời gian để ôn luyện đề nếu chúng ta cứ làm phiền anh ấy như thế này có phải không được hay không ạ ? ”
“ Cũng đúng , thằng bé học giỏi như vậy cơ mà đi thi là chuyện bình thường . Nhỡ nó mà đi thi không được điểm cao thì bà Lý kiểu gì cũng la mắng thằng bé . Vậy được rồi trưa mẹ sẽ bảo anh con mang đồ vào , được chưa nào ? ”
“ Dạaaa ~ ”
Sau đó tôi liền vui vẻ chào tạm biệt mẹ , mẹ chỉ búng vào trán tôi một cái thật nhẹ sau đó mỉm cười rồi lắc đầu xoay người rời đi .
Updated 47 Episodes
Comments