Đứng bên ngoài cũng khá lâu , người tôi dần cảm thấy lạnh hẳn .
Người run cầm cập , tay ôm chặt lấy tấm chăn mỏng đang khoác trên người .
Tô Bách Thế thấy tôi run lên vì lạnh liền bế tôi lên đặt nhẹ nhàng trở lại giường bệnh .
Sau đó anh ấy xoay người đóng cửa sổ lại , bật máy sưởi ấm lên .
" Uống đi cho ấm người "
Tô Bách Thế đưa ly nước ấm cho tôi .
" Cảm ơn anh "
Tôi vui vẻ nhận lấy sau đó uống sạch ly nước ấm anh ấy đưa .
Môi tôi tái nhợt vì lạnh lại còn khô nữa .
Uống xong tôi đưa ly nước lại cho Tô Bách Thế . Anh ấy đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường .
" Cũng gần 1 giờ rồi , anh thử xem bạn thân anh về chưa ? "
" Mặc xác nó , anh không quan tâm "
" Ơ buồn cười thế ! Bạn thân anh mà anh không quan tâm , vậy anh quan tâm ai nữa hả ? "
" Quan tâm em "
Lại lần nữa anh ấy khiến tôi phải ngậm chặt miệng lại chỉ vì câu nói của anh ấy thốt lên .
" Hừm , anh không đi học đi gần 1 giờ rồi kìa "
" Chiều nay không có tiết "
Chết thật rồi ! Lẽ nào anh ấy định ở đây cả chiều , sao được cơ chứ ?
" Thế anh về nhà nghỉ ngơi đi , ở đây với em lâu như thế chắc anh cũng mệt rồi nhỉ "
Thật ra cũng không lâu mấy đâu còn chưa được 1 tiếng .
" Không mệt " vừa nói anh vừa mỉm cười nhìn tôi .
Càng đẩy Tô Bách Thế ra , anh ấy càng quấn chặt dây vào người tôi sau đó thẳng tay kéo tôi gần đến anh ấy .
Ôi giời ơi ! Càng nghĩ tôi càng thấy đầu óc mình thật quay cuồng .
Nghĩ đến vậy thôi chứ nghĩ thêm tý chắc là …. xoẹt , ựa !
“ Nếu em đuổi anh về thì thôi anh cũng không dám kháng lệnh”
Thấy mặt anh ấy ỉu xìu như thế tôi lại chả nỡ đuổi anh ấy đi , thôi thì đành để anh ấy ở lại vậy .
Không lâu sau Hàn Thiên Vũ cũng quay lại bệnh viện , tay cầm theo giỏ hoa quả bước vào .
Thấy anh trai yêu quý xuất hiện trong lòng tôi đổ theo hai chiều hướng khác nhau hoàn toàn .
Một là cảm thấy sự bình yên và thoải mái của tôi cuối cùng cũng đã quay trở về .
Hai là cảm thấy tức giận vì đã đùn đẩy Tô Bách Thế đến đây chăm sóc tôi thay Hàn Thiên Vũ .
Cơ mà tuy tức giận nhưng trước mặt Tô Bách Thế tôi cũng không dám bày tỏ cảm xúc thật của mình .
Chưa cười được bao lâu thì nụ cười trên môi tôi liền dập tắt khi thấy cô gái bước vào sau Hàn Thiên Vũ .
THẨM … KHIẾT … QUỲNH ! ! !
Thẩm Khiết Quỳnh bước vào tay cầm theo túi đồ không quá lớn cũng không quá nhỏ , trên môi nở nụ cười y hệt một nụ cười từ thiện gửi đến cho tôi .
Mặt tôi cứng đờ sau đó liền chuyển sang sắc mặt lạnh , đôi mắt đờ đẫn không chút cảm tình nhìn Thẩm Khiết Quỳnh đang bước gần đến giường bệnh .
“ Sao chị lại đến đây ?”
Tô Bách Thế đang ngồi cạnh tôi thấy Thẩm Khiết Quỳnh bước vào liền đứng lên nhưng vẫn không rời khỏi vị trí cũ .
“ Chị nghe Thiên Vũ nói Thiên Quân con bé nằm viện cho nên hôm nay mới đến thăm con bé được”
Thẩm Khiết Quỳnh vừa mỉm cười vừa nói .
Hàn Thiên Vũ đặt giỏ hoa quả xuống bàn cạnh sofa sau đó lấy thêm một cái ghế nữa đặt cạnh giường bên tay phải tôi .
“ Cảm ơn em , Thiên Vũ ! ”
“ Không có gì đâu ”
Hàn Thiên Vũ cười tủm tỉm , tay đưa lên gãi nhẹ đầu như kiểu đang xấu hổ vậy .
Anh ta còn đưa mắt ra hiệu cho Tô Bách Thế ra ngoài để lại không gian cho tôi và Thẩm Khiết Quỳnh nói chuyện .
Ban đầu tôi còn dùng ánh mắt cầu cứu còn mang ý “ đừng đi ” cho Tô Bách Thế , may mắn anh ấy thông minh nên đã nhìn nhận ra .
Tô Bách Thế ngồi xuống ghế , anh ấy lập tức bỏ mặc sự ra hiệu của Hàn Thiên Vũ , còn anh trai yêu quý của tôi thì cứ hơi tý lại ho nhẹ một lần khiến tôi điếc cả tai .
“ Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì mau về nhà đi , ở đây có tôi chăm sóc Quân Quân rồi . Cậu không cần lo ”
Tô Bách Thế quay sang trái nhìn thẳng Hàn Thiên Vũ rồi cất tiếng nói .
Tôi cảm giác giọng anh ấy khác hoàn toàn không còn mang theo sự ấm áp , yêu kiều giống như lúc nãy .
Giờ đây giọng anh ấy vừa trầm lại vừa lạnh tanh không mang chút cảm xúc vui vẻ nào .
Hàn Thiên Vũ nghe vậy cũng chả ho nữa đành im lặng mà ngồi xuống sofa .
Bầu không khí im lặng bao chùm lấy cả căn phòng khiến tôi hơi khó chịu , thật ngột ngạt làm sao biết trước vậy thà lúc nãy đã ngăn Tô Bách Thế đóng cửa sổ lại rồi .
Tôi nuốt nước bọt liên tục , người dần nóng lên mồ hôi cũng dần dần xuất hiện .
Tô Bách Thế thì nhìn tôi không rời mắt khiến tôi cũng đôi phần khó xử .
Hàn Thiên Vũ cũng vậy nhưng anh ấy vừa nhìn tôi vừa nhìn Thẩm Khiết Quỳnh đang cúi mặt .
Thôi thì đành để hai con người kia rời đi thì ít nhất tôi còn có thể thở được , chứ cứ như thế này mãi chắc tôi phải nằm viện thêm vài tháng vì khó thở quá .
Thẩm Khiết Quỳnh chắc chắn sẽ không rời đi rồi , mục đích chị ta đến đây chắc tôi cũng biết rõ một nửa .
Tôi cũng không rảnh hơi mà đuổi khéo chị ta đi , nếu có đuổi thì phải đuổi thẳng cổ chứ làm gì có chuyện đuổi khéo ở đây .
Tôi hơi khát nước rồi , cơ mà nước trên phòng hôm nay vừa hết cho nên đành nhờ hai người họ xuống lấy .
Tôi níu lấy tay áo Tô Bách Thế giựt giựt vài lần , anh ấy quay sang nhìn tôi sau đó cúi xuống nhìn phần tay áo đang bị tôi níu chặt lấy .
“ Em hơi khát nước , anh xuống dưới lấy hộ em được không ? ”
Tô Bách Thế quay sang nhìn bình nước đang đặt trên bàn định đứng lên lấy cho tôi nhưng lại bị tôi ngăn lại .
“ Bình đấy hết rồi , anh không nhớ vừa nãy anh đã rót hết sạch rồi à ? ”
“ Ừm , vậy đợi một lúc anh xuống lấy nước cho em ” nói xong anh ấy liền cầm bình nước lên trên tay .
“ Cảm ơn anh ” tôi mỉm cười nhìn anh ấy .
Sau đó Tô Bách Thế liền rời đi , Hàn Thiên Vũ vẫn yên vị tại sofa không thèm nhúc nhích .
“ Chắc chị Khiết Quỳnh cũng khát nước lắm nhỉ ? Trời lạnh như vậy chị cất công đến đây thăm người ốm , làm phiền chị rồi ”
“ À không phiền , không phiền đâu ”
Tôi quay sang nhìn Hàn Thiên Vũ một hồi sau đó cất giọng lên nói .
“ Anh trai đi mua cho chị Khiết Quỳnh ly café nóng đi , chắc chị ấy cũng lạnh lắm rồi . Sắc mặt chị ấy nhợt nhạt như vậy mà anh cũng không để ý thấy , buồn ghê ”
Updated 47 Episodes
Comments