Chap 9 : "Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào biến thành cáo non được"

Tôi cầm theo điện thoại mở cửa phòng ra sau đó đi xuống nhà .

Hàn Thiên Vũ vẫn ngồi đấy tỉ mỉ bóc tiếp đống tỏi , thấy cũng tội mà thôi cũng đành kệ vậy chứ biết sao giờ , tôi cũng chả có lòng tốt mà cứu đâuu .

Tôi đặt điện thoại xuống bàn gần tivi sau đó chạy vào bếp giúp mẹ .

12 giờ 15 phút

Nhà ba người chúng tôi bắt đầu dùng bữa trưa , nay mẹ yêu làm món nào cũng ngon món nào tôi cũng thích .

Thực đơn gồm có :

+ sườn xào chua ngọt

+ thịt rán

+ há cảo hấp

+ cơm

Úuu ngày nào cũng được ăn món của mẫu hậu đích tay làm thì vui biết mấy .

Hmm ngày nào mẹ chả nấu ăn , nói vậy hơi mất quan điểm nhỉ thôi mặc kệ .

Ăn uống xong xuôi tôi giúp mẹ dọn dẹp bát đũa sau đó đem bát ra bồn rồi rửa .

" À mẹ này "

" Hứm ? " Mẹ ngồi ở bàn ăn đang gọt hoa quả .

" Bố khi nào về vậy ạ ? "

" À nếu không có chuyện gì đột xuất thì theo dự kiến mai bố yêu của con về "

" Thật ạ ? "

Tôi hơi bất ngờ , tuyệt papa về rồi chuyến này Hàn Thiên Vũ tới số thật rồii .. hahahha .

" Ừm , sao có chuyện gì hả ? "

" À không con chỉ thắc mắc nên hỏi thôi . Không có chuyện gì đâu mẹ "

Tôi vui vẻ mỉm cười sau đó tiếp tục công việc rửa bát của mình .

Rửa bát xong tôi chỉ ra bàn làm mấy miếng hoa quả sau đó liền lên phòng đánh một giấc .

Sáng nay dậy sớm quá giờ buồn ngủ cũng là chuyện bình thường .

Tối nay lại phải thức để ôn văn cho nên giờ đi ngủ để lấy sức tối còn chiến tiếp .

Hàn Thiên Vũ đăng kí học bóng rổ cho nên giờ chắc cũng đang chuẩn bị đồ để đi rồi .

Cũng lạ thật học bóng rổ cũng rủ chung cả Tô Bách Thế theo cùng .

Hai con người này rảnh hay sao ý , theo một nguồn tin từ mẹ tôi nói rằng Hàn Thiên Vũ rủ

rê Tô Bách Thế đăng kí học chung với mình .

Vừa chơi đá bóng vừa chơi bóng rổ , coi bộ lịch trình còn dày hơn cả tôi .

Thật ra từ hồi đâu năm hai người họ đã rủ rê nhau học bóng rổ rồi .

Còn lọt vào được mắt xanh của thầy thể dục nữa chứ , chủ nhật này có trận thi đấu với trường A bên kia .

Haiz dù sao tôi cũng không có hứng thú xem mấy cái trận đấu nhàm chán đấy . Cho nên có mời chắc tôi cũng chả đi đâu .

Còn 3 ngày nữa mới đến trận thi đấu , tôi thì vẫn ung dung thôi có đi đâu mà .

Hôm sau thi văn nên tối đấy tôi lại thức khuya học , may mắn là văn tôi nắm được cũng kha khá cho nên học cũng khá nhanh .

Ngày hôm sau , Tô Bách Thế sang đón tôi đi học . Bình thường anh ấy sẽ đi bộ sang đây rồi cả hai sẽ cùng nhau đi bộ đến trường .

Cơ mà hôm nay anh ấy lại vác con xe đạp mới mua còn nguyên vài cái seal nhỏ chưa thèm bóc đến đón tôi đi học .

Xịn nha xịn nha !

“ Yô , anh mới mua xe hả . Oách đấyy “

Tôi đứng ở bên cạnh anh không khỏi thám phục nhưng hơi mang tính trêu chọc .

Nói sao nhỉ , thời đại này cũng khá ít người đi xe đạp thường bọn học sinh chúng tôi bây giờ một là bố mẹ đèo bằng ô tô đến , hai là tự đi bộ , ba là đi tàu điện ngầm .

Cái khái niệm đi xe đạp cũng khá ít đấy , tôi không biết những nơi khác thế nào cơ mà ở trường tôi cả dãy để xe chỉ có dăm ba vài chiếc được đậu ở đấy .

Ví dụ trường có hơn 1000 học sinh thì chưa đến 100 người đi xe đạp .

Hơi khác lạ nhỉ tôi cũng cảm thấy vậy !

Thôi chả dài dòng nữa , quay lại với hiện tại nào .

Chắc Tô Bách Thế cũng nhận ra sự trêu chọc của tôi trong câu nói ấy cho nên anh ấy chỉ nhìn tôi sau đó liền quay ngoắt đạp xe rời đi .

Tôi hơn bất ngờ còn chưa kịp định hình lại thì xe đã rời khỏi chỗ tôi đứng khoảng tầm 2 đến 3 mét gì đấy .

“ Này này Tô Bách Thế , đợi .. đợi em với “

Nói xong tôi liền mau chóng đuổi theo xe anh ấy , ban đầu thấy anh ấy đi chậm lắm mà sao lúc tôi đuổi theo tốc độ lại dần tăng lên nhỉ ?

Chạy được tầm một lúc tôi bắt đầu thấm mệt , đành mặc kệ anh ấy mà dừng lại nghỉ ngơi .

Tôi đứng im thở dốc , chạy từ nãy đến giờ tốn mất mất bát cơm nãy vừa ăn .

Biết trước phải chạy thế này thì lúc ở nhà tôi đã ăn nhiều nhiều lên một tý , sáng sớm đã vận động thế này chắc giảm được khối cân thịt .

Tô Bách Thế thấy tôi dừng lại thì cũng dừng xe quay đầu đạp về chỗ tôi đang đứng .

“Lương tâm của anh bị chó gặm rồi đúng không ? Mới sáng sớm anh đã bắt một đứa con gái ba chân bốn cẳng chạy theo sau anh trong khi anh đạp xe như bị chó đuổi . Hết … hết nói nổi . “

“ Anh bắt em chạy lúc nào ? “

“ Lúc .. lúc nãy ,…”

Tôi còn đang bận thở lên thở xuống còn anh ấy lại thong thả đứng bên cạnh bắt nạt con gái nhà người ta thế này .

May cho anh không phải là Hàn Thiên Vũ đấy !

Nếu Hàn Thiên Vũ bắt tôi chạy thế này vậy anh ta tới số thật rồi , mà anh trai yêu quý cũng không nỡ để em gái yêu dấu chạy theo đằng sau giống ai đó đâu nhỉ .

“ Lúc nãy ? Anh nhớ anh đâu nói câu nào bắt em chạy theo sau đâu nhỉ ? “

“ Tô , Tô Bách Thế quả nhiên em xem thường anh quá rồi “

“ Em xem thường anh ? “

“ Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào thành cáo non được “

“ Em bớt nói mấy câu dở hơi đây đi “

Tô Bách Thế đứng bên cạnh cười một lúc sau đó liền đi về phía xe đạp ngồi lên yên xe nhìn về phía tôi .

“ Lên đi , anh đưa em đến trường “

“ Không cần em tự đi được , cảm ơn ý tốt của anh đồ cáo già “

Tô Bách Thế đưa tay lên nhìn , giờ tôi mới để ý bên tay trái anh ấy đeo đồng hồ mới .

Nếu mắt tôi không cận thì đó là của thương .. thương hiệu Chanel !!!!!

Tôi hơi mù về khoản đồ hiệu cơ mà sáng nay khi đang đợi Tô Bách Thế sang đón tôi có lướt được bài đăng của Chanel về đồng hồ này .

Nhớ không nhầm là J12 Caliber thì phải , còn giá thì tôi không quan tâm nên xem qua loa rồi lướt đi .

Xem ra tý phải tìm hiểu một chút về cái thứ trên tay anh ấy rồi .

“ Anh mới mua đồng hồ à ? “

“ Ừ , sao em biết “

“ Àaa , bình thường em không thấy anh đeo tự dưng hôm nay dở chứng đeo đồng hồ nên cũng tự suy đoán ra thôi “

Chả biết tôi có nói gì sai không nhưng mà tôi vừa nói xong là anh ấy liền nhìn tôi không rời một giây nào .

“ Anh , anh nhìn em làm gì ? Bộ mặt em có gì hả ? “

Theo bản năng tôi cứ dơ tay lên mặt sờ sờ rồi ngơ ngác nhìn anh .

“ Từ lúc nào mà em lại để ý anh đeo gì vậy ? Sở thích mới hả để ý anh từng chút một “

“ Em em em , em để ý bao .. bao giờ ? Chỉ , chỉ là vô tình để ý nên mới biết thôi “

“ Ồ hóa ra là vô tình hay là cố tình ? “

Tô Bách Thế vừa cười vừa nhìn tôi một cách trêu đùa mà nói .

Giờ tôi mới để ý , mỗi lần anh ấy cười với tôi y rằng khoảnh khắc lúc ấy tim tôi lại dừng một nhịp rồi đập vừa nhanh vừa mạnh đến lạ thường .

Mặt tôi đôi khi còn đỏ ửng lên nữa thật sự lúc đấy muốn chui xuống cái lỗ sâu 5 mét để tránh cho anh nhìn thấy .

Nhưng mà chả hiểu sao tôi lại mê như điếu đổ nụ cười của Tô Bách Thế , mỗi lần anh ấy mỉm cười tôi đều đứng hình mà chiêm ngưỡng nụ cười của anh ấy như một bước tranh được treo trong bảo tang .

Lúc ấy có được tính là “ rung động “ trong truyền thuyết không nhỉ ?

Hàn Thiên Quân tôi thích Tô Bách Thế !!

Woa điên thật rồi .

Tô Bách Thế thấy tôi đứng hình lên dơ tay khua khua trước mặt tôi khiến tôi quay về thực tế lập tức .

“ Sao vậy , mê anh quá nên đứng hình à ? “

Tôi bắt đầu lúng túng chả biết nói gì , anh ấy nói trúng tim đen của tôi sao phản bác lại được .

Cơ mà im lặng cũng không được , nhỡ anh ấy coi sự im lặng này của tôi là đúng với câu nói lúc nãy của anh ấy thì sao .

“ Anh có định đèo em đi học không hay để em tự đi đây ?”

Tôi bất đắc dĩ đành từ chuyện này lái sang chuyện khác để anh ấy phân tâm đi không quan tâm đến chuyện lúc nãy xảy ra .

“ Lên đi “

Tôi nghe theo lời anh ấy ngồi lên yên xe phía sau , ban đầu tôi bám vào phần yên xe anh ấy ngồi cơ mà đi được một đoạn toàn ổ gà tôi liền cảm thấy không ổn .

Mấy lần tôi cảm giác như suýt ngã về phía sau đến nơi , cho nên đành bám lấy một mảng áo của Tô Bách Thế .

Anh ấy cũng chả nói gì mặc cho tôi nắm như vậy , áo anh ấy chả biết dùng loại nước giặt nào nhỉ .

Nó có mùi rất dễ chịu lại nhẹ nhàng mà không quá nồng nặc có khi mùi còn nhẹ hơn những mùi khác nữa .

Hmm có mùi hoa nhài trong đó , thật sự rất thơm khiến tôi muốn chôm luôn cái áo của anh ấy về nhà để ngửi dần .

Ủa sao trong đầu tôi lại nghĩ đến việc này , không được tịnh tâm tịnh tâm .

" Hàn Thiên Quân , tém lại tém lại . Đừng để sự đẹp trai này mê hoặc mày . Hãy nhớ đến những việc xấu xa mà anh ấy đã làm vơi mày điii "

" Nhưng anh ấy đâu có làm điều gì xấu xa đâu ? "

" Đồ ngốc này , lúc nãy Tô Bách Thế bắt mày chạy theo sau anh ta không nhớ à ? "

" Có chứ sao quên được "

" Đúng tiếp tục nhớ đi , hãy khắc cốt ghi tâm để sau này trả thù anh ta "

Tôi tự nói chuyện trong chính bộ não mình , có phải hơi kì không cơ mà cũng có hiệu quả phết đấy .

Chapter
1 Chap 1 : Tô Bách Thế là người bồi dưỡng cho tôi !?
2 Chap 2 : Biến thái theo sau tôi , cứu với !!!
3 Chap 3 : Thẩm Khiết Quỳnh , tôi hận cô ta .
4 Chap 4 : Sự việc 3 năm trước
5 Chap 5 : Bài kiểm tra đêm khuya
6 Chap 6 : Ế , không ngờ anh ấy cũng biết đỏ mặt !
7 Chap 7 : Đừng có mà dùng ánh mắt chế nhạo đấy nhìn em !
8 Chap 8 : " Bé não nhỏ "
9 Chap 9 : "Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào biến thành cáo non được"
10 Chap 10 : Cháo không mùi không vị
11 Chap 11 : " Nhớ anh " !
12 Chap 12 : Anh ấy thích tôi , ư ?
13 Chap 13 : Thẩm Khiết Quỳnh đến thăm
14 Chap 14 : " Chị mong em đừng bao giờ tha thứ cho chị , đừng bao giờ "
15 Chap 15 : Hai quyển sách
16 Chap 16 : Hứa Vĩ Văn
17 Chap 17 : Tư cách
18 Chap 18 : Mất ngủ
19 Chap 19 : Gặp lại
20 Chap 20 : Cuộc trò chuyện
21 Chap 21 : " Bạn gái cậu "
22 Chap 22 : Cãi nhau [ 1 ]
23 Chap 23 : Cãi nhau [ 2 ]
24 Chap 24 : Lớn tiếng
25 Chap 25 : Tuyết đầu mùa rơi
26 Chap 26 : Ngỏ lời
27 Chap 27 : " Trẻ con "
28 Chap 28 : 5 triệu đô
29 Chap 29 : Thay người bồi dưỡng ?
30 Chap 30 : Mưa
31 Chap 31 : Chìa khóa
32 Chap 32 : Chung cư Repoly
33 Chap 33 : Chạm mặt
34 Chap 34 : Bị thương
35 Chap 35 : Xin lỗi
36 Chap 36 : Thích lớp trưởng ?
37 Chap 37 : Bia
38 Chap 38 : Tỉnh dậy
39 Chap 39 : Album ảnh
40 THÔNG BÁO !
41 Chap 40 : Tối hôm qua [ 1 ]
42 Chap 41 : Tối hôm qua [ 2 ]
43 Chap 42 : Trốn
44 Chap 43 : Chủ nhật
45 Chap 44 : Chuẩn bị
46 THÔNG BÁO
47 Chap 45: Không muốn gặp.
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chap 1 : Tô Bách Thế là người bồi dưỡng cho tôi !?
2
Chap 2 : Biến thái theo sau tôi , cứu với !!!
3
Chap 3 : Thẩm Khiết Quỳnh , tôi hận cô ta .
4
Chap 4 : Sự việc 3 năm trước
5
Chap 5 : Bài kiểm tra đêm khuya
6
Chap 6 : Ế , không ngờ anh ấy cũng biết đỏ mặt !
7
Chap 7 : Đừng có mà dùng ánh mắt chế nhạo đấy nhìn em !
8
Chap 8 : " Bé não nhỏ "
9
Chap 9 : "Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào biến thành cáo non được"
10
Chap 10 : Cháo không mùi không vị
11
Chap 11 : " Nhớ anh " !
12
Chap 12 : Anh ấy thích tôi , ư ?
13
Chap 13 : Thẩm Khiết Quỳnh đến thăm
14
Chap 14 : " Chị mong em đừng bao giờ tha thứ cho chị , đừng bao giờ "
15
Chap 15 : Hai quyển sách
16
Chap 16 : Hứa Vĩ Văn
17
Chap 17 : Tư cách
18
Chap 18 : Mất ngủ
19
Chap 19 : Gặp lại
20
Chap 20 : Cuộc trò chuyện
21
Chap 21 : " Bạn gái cậu "
22
Chap 22 : Cãi nhau [ 1 ]
23
Chap 23 : Cãi nhau [ 2 ]
24
Chap 24 : Lớn tiếng
25
Chap 25 : Tuyết đầu mùa rơi
26
Chap 26 : Ngỏ lời
27
Chap 27 : " Trẻ con "
28
Chap 28 : 5 triệu đô
29
Chap 29 : Thay người bồi dưỡng ?
30
Chap 30 : Mưa
31
Chap 31 : Chìa khóa
32
Chap 32 : Chung cư Repoly
33
Chap 33 : Chạm mặt
34
Chap 34 : Bị thương
35
Chap 35 : Xin lỗi
36
Chap 36 : Thích lớp trưởng ?
37
Chap 37 : Bia
38
Chap 38 : Tỉnh dậy
39
Chap 39 : Album ảnh
40
THÔNG BÁO !
41
Chap 40 : Tối hôm qua [ 1 ]
42
Chap 41 : Tối hôm qua [ 2 ]
43
Chap 42 : Trốn
44
Chap 43 : Chủ nhật
45
Chap 44 : Chuẩn bị
46
THÔNG BÁO
47
Chap 45: Không muốn gặp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play