Tính đến hôm nay tôi cũng nằm viện được gần một tuần rồi .
Phải công nhận một điều rằng nằm viện rất sướng nhưng lại rất dễ chán và cuồng chân .
Sướng ở cái mình chả cần làm gì cứ nằm trên giường là được còn đâu đều có người ở bên cạnh giúp đỡ nếu cần .
Nhưng nằm nhiều cũng chán , đôi khi tôi muốn đứng dậy đi dạo quanh đây cho thoáng cái não chứ nằm yên như vậy chắc tôi chết mất .
Hôm qua mẹ kể cho tôi về việc phẫu thuật ruột thừa .
Hôm bị ngã tôi được đưa vào viện , bác sĩ khám tổng quát qua thì phát hiện thành bụng co cứng .
Qua một đợt chụp X-quang mới ra được kết quả , cuối cùng tôi được phẫu thuật ngay ngày hôm đó .
Cổ chân bị trẹo nên bang bó lại , may chưa gãy cơ mà thêm tý nữa là gãy thật rồi .
Vừa mới phẫu thuật xong cho nên bác sĩ mới bảo mẹ tôi tạm thời chưa nên cho gia vị gì vào cháo , để quan sát thêm một thời gian nếu đỡ hơn một chút thì được ăn uống bình thường .
Giờ tôi như một con què à mà què thật mà .
Muốn đi cũng khó khăn đều phải cần người đỡ mới đi được , một tuần qua tôi nghỉ học chắc nhiều bài đang đợi tôi lắm đây .
Haiz nghĩ đến việc chép bài bù mà không hiểu bài tôi đến trầm cảm , dù sao thời gian này chính là khoảng thời gian vô cùng quan trọng .
Chả mấy chốc nữa tôi phải trải qua một đống lần thi , nào là thi thử , thi giữa kì II , thi cuối kì II , thi thử tiếp rồi đến thi chính thức vào 10 .
Lịch trình dày đặc quá nghĩ đến thôi tôi cũng nghẹt thở còn chưa kể mấy buổi bổ túc của Tô Bách Thế nữa .
Có khi vừa nằm xuống giường chợp mắt được 10 – 15 phút tôi đã phải dậy đi học rồi .
Nghĩ đến cũng thấy thán phục bản thân mình quá , giỏi lắm Hàn Thiên Quân .
Hôm nay mới là thứ tư , mọi người đều đi làm đi học hết rồi . Mẹ định xin nghỉ để ở trong viện chăm tôi nhưng tôi lại một mực từ chối .
Không phải do tôi không thích ở bên cạnh để mẹ chăm sóc mà là tôi không muốn mẹ vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc .
Tuần này mẹ xin nghỉ hai ngày rồi xin nữa cũng hơi kì dù sao Hàn Thiên Quân tôi cũng lớn rồi mà có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Cho nên mẹ đành chịu thua mà nghe theo tôi , trước đó mẹ mang cháo đến kèm theo điện thoại và laptop đưa cho tôi .
Sau đó mẹ liền tạm biệt tôi rồi đi làm , tôi ăn xong cháo liền ngoan ngoãn cất bát vào trong túi đựng sau đó để lên bàn .
Ngước lên nhìn đồng hồ tôi hơi bất ngờ , mới có 8 giờ 5 phút coi bộ hôm nay tôi dậy khá sớm nhỉ .
Thôi đành nằm xuống lướt điện thoại một lúc tý đi ngủ sau .
Tôi gập bàn ăn lại sau đó cầm diện thoại lên rồi nằm xuống .
Tôi lướt đủ mọi app trên điện thoại , nào là weibo , douyin , wechat , ...
Chả có gì thú vị để xem nên đành cất điện thoại sang một bên rồi đắp chăn lên đi ngủ .
Lúc tôi tỉnh dậy thì chắc cũng đã tầm 11 giờ hay 12 giờ trưa thì phải , chỉ thấy chị y tá đang đứng ở bên cạnh chỉnh lại phần kim đang gắn ở tay tôi .
Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ sofa thấy cặp sách của Hàn Thiên Vũ và Tô Bách Thế đang đặt ở đấy còn người thì chả thấy đâu .
Chị y tá thấy tôi cứ nhìn về phía sofa nên chắc cũng biết tôi đang tìm gì nên chỉ cười rồi quay sang nói với tôi .
“ Em đang tìm anh trai à ? “
“ Dạ vâng , sao chị biết vậy ạ ? “
“ Thấy em cứ nhìn sang bên đấy nên chị cũng đoán kha khá ra được “
“ Ờm chị ơi !”
“ Hứm ?”
“ Cho em hỏi hai anh của em đi đâu rồi à ?”
" Hai anh của em chắc đi ăn trưa rồi , lúc hai em ấy đến thấy em đang ngủ nên một lúc sau đã rời đi "
" Hai anh ấy đi bao lâu rồi ạ ? "
" Ừmmm , đại khái chắc gần 30 phút rồi đấy "
" À dạ em cảm ơn chị "
" Nếu không còn chuyện gì nữa vậy chị đi đây , em cố gắng nghỉ ngơi thêm tý nhé "
" Dạ vâng , em chào chị "
Sau đó chị y tá đẩy xe thuốc rồi rời khỏi phòng bệnh . Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng chị ấy rời đi sau đó tay liền với sang tủ bên cạnh cầm lấy điện thoại .
" 12 giờ 10 phút rồi , mình ngủ nhiều như vậy tý sao ngủ tiếp được "
Cầm điện thoại trên tay tôi khẽ thở dài sau đó bầm vào dãy số hiện trên danh bạ .
" Thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Hàn Thiên Vũ không nghe máy , tôi liền gọi lại thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như ban nãy .
Tôi chuyển sang gọi cho Tô Bách Thế .
1 cuộc không nghe máy
2 cuộc không nghe máy
Hết kiên nhẫn rồi tôi chả thèm gọi cho hai người họ nữa .
Chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chuông báo liền lập tức reo lên .
Tô Bách Thế gọi lại cho tôi !
Tôi chả thèm nghe , thẳng tay dập máy .
Cơ mà dập máy xong tôi lại thấy hơi hối hận , sao lại phải dập máy nhỉ ?
Hàn Thiên Quân sao mày lại không nghe máyy?
Ais ngu thật rồi !!
Sau khi dập máy khoảng 5 phút tôi chả thấy Tô Bách Thế gọi lại nữa . Trong đầu cứ nghĩ một đống lý do nào thì :
" Có phải anh ấy thấy mình dập máy cho nên không thèm gọi lại nữa không nhỉ ? "
" Hay là do mình thẳng tay dập máy cho nên ạn ấy giận không thèm gọi lại nữa ?? "
Một ngàn cái lý do hiện lên khiến tôi đau cả não .
" Hay mình gọi lại cho anh ấy nhỉ ? Có nên không ? "
Tôi cầm điện thoại lên , bấm vào danh bạ . Số của Tô Bách Thế hiện ngay trên đầu danh bạ nhưng tôi vẫn loay hoay mãi không biết có nên gọi hay không .
Suy nghĩ một hồi thì tôi vấn quyết định gọi cho anh ấy cơ mà hình như anh ấy giận hay sao ý không thèm nghe máy của tôi .
Gọi tầm 3 cuộc điện thoại vẫn chả nghe !
Đang còn lo lắng sợ anh ấy giận thì cửa phòng bệnh mở ra , Tô Bách Thế bước vào trong tay cầm theo 2 túi đồ .
" Nhớ anh lắm hay sao mà máy anh hiện 5 cuộc gọi nhỡ từ Hàn Thiên Quân "
Thấy anh bước vào tôi trợn tròn con mắt , cứ nghĩ anh ấy giận nhưng mà nhìn sắc mặt vẫn còn cười được của anh ấy thì chắc tôi nghĩ sai rồi .
" Sao anh không nghe máy ? Em gọi bao nhiêu cuộc anh cũng chả thèm nghe "
" Anh còn đang bận mua đồ ăn cho em cho nên không để ý điện thoại , sao giận rồi hả ? "
" Em nào dám giận anh "
Tôi đặt điện thoại xuống sau đó chắp hai tay lại đặt trước ngực , mắt nhìn chằm chằm Tô Bách Thế vẫn đang đứng im ở cửa .
Tô Bách Thế chỉ cười sau đó đóng cửa vào rồi đi đến giường .
Anh ấy lấy ghế ra đặt cạnh giường tôi rồi ngồi xuống , tay đặt hai túi đồ lên bàn .
" Túi gì đấy ?"
" Mở ra thì biết "
Tôi nghe theo vươn tay cầm lấy túi đồ đang đặt trên bàn .
Túi đầu tiên là đồ ăn mà Tô Bách Thế mua cho tôi . Túi thứ hai là vài đồ dùng cá nhân của tôi .
" Mẹ em nhờ anh mang đến cho em "
" À , cảm ơn anh "
Chắc anh ấy sợ tôi hiểu lầm về việc anh ấy vào phòng tôi cho nên lúc tôi mở túi thứ hai ra anh ấy liền lập tức giải thích .
Mắc cười gần chết , tôi nào dám hiểu lầm anh ấy cơ chứ . Thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến việc đấy cơ .
" Hàn Thiên Vũ đâu ? "
" Quán game "
" Hai anh đi chơi game á ? Wow tuyệt đấy "
Giọng nói của tôi pha một chút sự châm trọc nhẹ chắc anh ấy cũng nhìn ra nhỉ .
" Ừm , em không được đi nên ghen tị à ? "
" Không thèm "
Updated 47 Episodes
Comments