Hàn Thiên Vũ thấy tôi kêu sắc mặt Thẩm Khiết Quỳnh nhợt nhạt liền đứng dậy đi đến chỗ chị ta xem kĩ càng sắc mặt.
“ Đúng là nhợt nhạt thật , chắc chị lạnh lắm nhỉ . Đợi em một xíu nhé , em chạy ù xuống mua cho chị cốc café nóng .”
“ Á kh … không cần , đâu ”
Thẩm Khiết Quỳnh còn chưa kịp nói hết câu Hàn Thiên Vũ đã biến mất ngay lập tức .
Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Thẩm Khiết Quỳnh vẫn ngồi im lặng , 4 mắt nhìn đi chỗ khác chả có dũng cảm mà nhìn thẳng nhau .
" Trong này hơi bí nhỉ , để chị ra mở cửa sổ cho thoáng "
Thẩm Khiết Quỳnh dùng tay làm quạt , phe phẩy liên tục trước mặt sau đó đứng lên đi ra mở cửa sổ .
Gió lạnh bên ngoài một lần nữa thi nhau tràn vào bên trong căn phòng bí bách này .
Chị ta nói đúng trong này bí thật , tôi cũng chả nói gì chỉ vén chăn ra rồi bước xuống giường .
Tôi đi đến gần cửa sổ cạnh chị ta đứng , đôi mắt nhìn về đằng xa đầy xe cộ đang đi lại tấp nập .
" Hôm nay chị đến đây là có ý gì ? "
Thẩm Khiết Quỳnh quay sang nhìn tôi .
" Ý gì là ý gì ? Nghe tin em nằm viện , dù sao cũng là đàn bề trên của em ít nhất chị cũng nên đến xem tình hình em thế nào "
" Chị thấy rồi đấy , tôi vẫn khỏe chán không làm phiền chị phải quan tâm "
Đôi mắt tôi lạnh hơn bao giờ hết , giọng nói cũng học lỏm theo Tô Bách Thế .
Tôi hạ thấp giọng lại , lời nói lạnh tanh chả mang hàm ý quan tâm .
Tôi chỉ muốn chị ta mau biến khuất mắt tôi càng nhanh càng sớm .
Hai con người kia đi lấy nước cũng lâu nhỉ , chắc cũng hiểu hiểu vấn đề nên biết đường mà tránh .
" Thiên Quân , chị với em đâu cần thiết phải như thế này . Chị cũng đã xin lỗi em về sự việc năm đấy rồi mà , sao em vẫn không thể nào quên được vậy ? "
" Xin lỗi ? "
Tôi quay sang nhìn vào thẳng mắt Thẩm Khiết Quỳnh , tôi có thể cảm giác được gương mặt tôi lúc đấy tối đến mức nào .
" Chị xin lỗi nhưng tôi đâu chấp nhận "
" Thiên Quân , em hơi quá đáng rồi đấy "
" Quá đáng ? Người quá đáng phải là chị đấy Thẩm Khiết Quỳnh "
" ... "
" Chị muốn tôi quên ư ? Có chết tôi cũng không quên được năm đấy chị đối xử với tôi thế nào . Chị xem đi thành quả mà tôi nhận được là gì ? "
Chị ta không trả lời , mắt cứ nhìn tôi .
" Là sự khinh bỉ , khinh bỉ đấy chị yêu dấu ạ "
" Tôi bị cả trường xa lánh như tà ma , chuyện đấy còn lan sang tận trường khác khiến tôi không có mặt mũi mà đối diện . Vui hơn nữa là cả cái xóm ở nhà cũ tôi cũng biết chuyện này . Bọn họ thi nhau chế nhạo gia đình tôi , khiến cho nhà tôi bắt buộc phải chuyển đi "
" Giờ chị xem đi tôi không có bạn bè , ở cái trường này tôi là con rối của bọn họ . Tức giận bọn chúng sẽ lôi lại chuyện cũ là lấy cớ chửi bới tôi . Vui vẻ bọn chúng cũng đào lại để thi nhau cười nhạo rồi nói này nói nọ , chửi rủa vào mặt tôi "
" Thiên Quân , chị ... chị "
Thẩm Khiết Quỳnh hơi rưng rưng nước mắt nhìn tôi mếu máo mà nói không lên lời .
" Còn nữa , các bạn của chị những thằng đàn bà thích thầm chị nghe tin tôi đẩy chị ngã xuống cầu thang liền tức giận sang lớp tôi . Một lũ chó dại sang đứng trước mặt tôi mà chửi bới còn tát tôi vài cái . Giáo viên thấy cũng chả ngăn cản , bạn bè thấy thì không ai can chỉ cười nhạo rồi còn cổ vũ cho bọn chó điên đấy đánh tôi tiếp "
" Tan học chúng nó còn lôi tôi vào ngõ cụt để tiếp tục đánh rồi chửi . Vì chuyện này tóc too gần như hói rồi đấy chị ạ "
" Thiên , Thiên Quân . Chị .. chị không biết em phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy . Nếu biết trước là vậy chị sẽ không vu oan cho em như thế đâu . Chị , chị xin lỗi em Thiên Quân . Chị xin lỗi , chị xin lỗi .... hic hic "
Thẩm Khiết Quỳnh khóc nấc lên trước mặt tôi .
" Chị sẽ không vu oan cho tôi ư ? Thẩm Khiết Quỳnh tôi đang ước gì thời gian quay trở lại để chính tay tôi có thể đẩy ngã chị xuống dưới đấy chứ không phải là người nhận tội thay em trai chị "
Chị ta ôm mặt mà ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo , vừa ôm bộ mặt kia vừa khóc nấc lên cho tôi nghe .
Tôi vẫn đứng đấy mắt dần nhắm chặt lại , từ khóe mắt tôi những giọt nước đang dần xuất hiện rồi rơi xuống dưới .
Một hàng rồi lại hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống giống như bọn chúng đang thi đua với nhau xem ai rơi xuống dưới trước .
Không biết từ lúc nào Tô Bách Thế và Hàn Thiên Vũ đã đứng ở cửa , chắc hai người họ đã nghe thấy mọi chuyện rồi nhỉ .
Tôi cũng không muốn giấu giếm bất cứ ai nhưng tôi chỉ sợ nếu bố mẹ biết được chắc chắn họ sẽ rất giận tôi vì đã che giấu họ .
Nhưng lúc đấy tôi không hề để ý thấy hai người họ đang đứng ở cửa , tôi chỉ để ý con người đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo kia mà ôm mặt khóc nấc lên .
" Giờ chị biết lý do rồi nhỉ ? Lý do gì sao tôi lại ghét chị , hận chị đến thấu da thấu thịt . Hàn Thiên Quân tôi mà có kiếp sau chưa chắc đã hết hận chị "
" Hic , Thiên Quân ... hic "
" Chị đi đi , tôi không mong muốn gặp lại chị thêm lần nào nữa "
Tôi nhìn chị ta với ánh mắt ngập nước , tay chỉ thẳng ra cửa mong muốn chị ta đứng dậy rời đi ngay lập tức .
Thẩm Khiết Quỳnh đứng dậy mặt đối mặt với tôi , mắt chị ta đỏ lên những giọt nước mắt còn vương vấn ở khóe mắt chưa được lau đi hết .
" Thiên Quân , chị ... chị biết em hận chị . "
" Biết , biết rồi thì chị còn không mau đi ! "
" Chị chỉ mong em , .... "
" Đừng mơ mà tôi tha thứ cho chị , Thẩm Khiết Quỳnh "
" Không , chị không xin em tha thứ . Chị chỉ mong em đừng bao giờ tha thứ cho chị , đừng bao giờ . "
Dứt lời chị ấy liền xoay người cầm lấy túi xách ở giường rồi rời đi .
Tôi đưa đôi mắt đầy nước nhìn theo bóng lưng Thẩm Khiết Quỳnh rời khỏi đây .
Thấy Thẩm Khiết Quỳnh rời đi Hàn Thiên Vũ cũng mau chóng đuổi theo .
Thẩm Khiết Quỳnh rời đi rồi giờ tôi mới có thể đường đường chính chính mà rơi nước mắt .
Tôi quỳ xuống nền đất lạnh , mặt cúi xuống dưới . Mái tóc dài che đi khuôn mặt của tôi , nước mặt rơi xuống ướt đẫm một vùng nền nhà giống như một đầm nước nhỏ .
Tô Bách Thế thấy vậy liền mau chóng chạy vào bên trong đỡ lấy tôi .
Tôi khóc nấc lên không ngừng nghỉ , đôi mắt tôi dần đỏ ửng lên . Mái tóc theo vậy cũng được tắm bằng nước mắt tôi chảy xuống .
Tô Bách Thế ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi càng khóc to hơn nữa .
Anh ấy dùng tay xoa xoa lưng tôi , đôi lúc còn vỗ nhẹ từng cái như đang an ủi tôi .
Tôi khóc đến thảm thiết xong dần cũng mất hết sức mà tiếp tục nên ngủ lúc nào cũng không biết .
Updated 47 Episodes
Comments