Đến lúc tôi tỉnh lại đã là buổi tối .
Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã 8 giờ tối rồi . Giờ này bố mẹ chắc cũng tan làm rồi nhỉ chắc họ đang ở nhà ăn cơm .
Tôi mở điện thoại lên thấy được tin nhắn của bố gửi cho tôi lúc 7 giờ 15 phút .
...----------------...
( đoạn tin nhắn trong điện thoại )
Hoàng Thượng vạn tuế ( bố yêu ❤ )
Bố : lúc nãy bố mẹ vào thấy con đang ngủ nên không nỡ gọi con dậy .
Bố : Bách Thế bảo bố hôm nay con hơi mệt nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn . Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho bố mẹ ngay nhé .
Bố : À quên mất , thức ăn bố bảo Bách Thế đem vào cho con rồi đấy . Sợ đồ ăn nguội cho nên bố đem về hâm nóng lại , tiện thằng bé Bách Thế vào viện nên bố nhờ nó mang vào cho con .
Bố : Nhớ ăn hết rồi còn uống thuốc nhé , con gái yêu của bố sớm khỏe rồi ra viện . Bố sẽ đưa con đi chơi , mặc kệ mẹ con kaka .
...----------------...
Đọc xong tin nhắn bố gửi , tôi không nhịn được mà nở nụ cười .
Bố đúng là biết đùa , không hổ danh là " thánh hài " do con trai yêu dấu của bố đặt .
Nhắc đến con trai yêu dấu , từ lúc Thẩm Khiết Quỳnh rời đi tôi cũng không thấy Hàn Thiên Vũ đâu cả .
Chắc crush rời đi nên thất vọng liền mau chóng chạy theo mặc kệ em gái ruột của mình , tức thật đấy !
Cũng 8 giờ rồi , nên đi tắm qua người vậy .
Tôi bước xuống giường đi ra tủ nhỏ ngay cạnh đấy lấy ra ít đồ cần thay sau đó đem vào nhà vệ sinh .
" Áaaaaaaaaa "
Tiếng hét thất thanh từ nhà vệ sinh phát ra .
" Ôi trời ơi , mắt tôi sao lại sưng như thế này . Y như con gấu trúc , phải làm sao đâyyy ??? "
Tôi đứng trước gương ngắm đi ngắm lại cặp mắt gấu trúc kia , mồm không ngừng than thở .
30 phút sau , tắm rửa xong xuôi tôi liền mau chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh .
Tô Bách Thế ngồi ở sofa , tay cầm điện thoại đang xem vài đoạn video trên douyin .
" Anh đến lâu chưa ? "
Tô Bách Thế ngước lên nhìn tôi sau đó mới trả lời .
" Vừa đến "
Tôi chỉ " ồ " một tiếng sau đó liền tiếp tục lau tóc .
Ngồi xuống giường , tôi nghiêng đầu sang một bên dùng khăn thấm nhẹ đuôi tóc .
Tô Bách Thế vứt điện thoại sang một bên rồi đi đến cạnh giường chỗ tôi đang ngồi , thẳng tay cướp đi chiếc khăn tôi đang cầm trên tay .
" Anh làm gì vậy ? "
" Giúp em "
" Không cần , em tự làm được . Trả em đây "
Tô Bách Thế mặc kệ lời tôi nói , anh ấy dùng khăn thấm nhẹ phần đuôi tóc tôi đang làm dở sau đó lấy máy sấy ra hơ nhẹ tóc tôi .
Dầu gội này mùi thơm thật đấy , đến tôi còn có thể ngửi được cơ này .
Ơ mà tôi ngửi được là chuyện bình thường mà . Lú thật rồi !
Tôi cũng đành để im cho anh ấy làm gì thì làm , mắt nhắm lại tận hưởng sự thoải mái .
Khi mở mắt ra đột nhiên tôi để ý đến túi đồ mà Thẩm Khiết Quỳnh mang vào lúc trưa nay .
Tôi còn chưa mở ra xem bên trong là gì .
Nhân lúc Tô Bách Thế đang cất máy sấy rồi lấy thức ăn ra cho tôi , tôi vươn tay cầm lấy túi đồ đặt trên chiếc bàn ngay cạnh giường bệnh .
Bên trong là 2 quyển sách mà tôi yêu thích cơ mà chưa có dịp để mua bởi vì kinh tế ít ỏi .
Trên mỗi quyển sách được dán kèm theo 1 tờ giấy note khác màu .
Trên đó ghi những lời mà Thẩm Khiết Quỳnh nói .
______ ( nội dung trong giấy note )
Tờ giất note thứ nhất :
" Thiên Quân , chị biết em thích hai quyển sách này lâu rồi nhưng chưa có dịp mua . Hôm nay tình cờ chị phát hiện có hội sách ở trung tâm thương mại , thấy hai quyển này đang giảm giá mạnh nên cố tình mua cho em . Sợ em nằm trong đấy buồn chán không có gì chơi . "
Tờ giấy note thứ hai :
" Thiên Quân , chị biết tình hình sức khỏe của em cũng khá hơn lúc trước nhiều rồi . Thật tốt ! Mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt . Đến lúc em ra viện chị nhất định sẽ đến đón em , nếu được . Chị biết em giận chị cơ mà Thiên Quân sách không có tội , mong em đừng vì oán hận chị mà nỡ lòng ném chúng đi . Nếu em không thích chúng có thể gửi lại cho Hàn Thiên Vũ , em ấy sẽ đưa cho chị . "
________________________
Đọc xong những lời mà Thẩm Khiết Quỳnh ghi , trên gương mặt của tôi gần như không có một cảm xúc nào hiện lên .
Vui không nổi , buồn cũng không nổi giờ tôi cũng chả biết nên chọn biểu cảm gì nữa .
Tôi lôi hai quyển sách ra khỏi túi giấy .
Một quyển là " Buông bỏ buồn buông " của tác giả Ajahn Brahm .
Và một quyển là " Nếu chỉ còn một ngày để sống " của tác giả Nicola Yoon .
Chắc ai cũng thắc mắc tại sao một cô bé 15 tuổi như tôi lại đọc mấy quyển sách buồn thiu , tâm trạng như thế ?
Sao không đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình , tổng tài các kiểu hoặc xem phim hoạt hình công chúa disney , winx các kiểu .
Thật ra mấy cái thể loại tiểu thuyết với hoạt hình lúc trước tôi cũng thích lắm .
Cơ mà dần lớn lên tính cách càng ngày càng thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi cũng không nhận ra .
Có lẽ do tôi trưởng thành sớm chăng ?
Mọi người hay kêu tôi là " bà cụ non " hoặc " cô bé già trước tuổi " , họ nói cũng đúng tôi cũng cảm thấy như vậy .
Suy nghĩ của tôi đều theo chiều hướng nửa tiêu cực nửa tích cực , có khi trầm ngâm mãi một vấn đề mãi vẫn chưa có câu trả lời .
Người lớn họ toàn nói " trẻ con thì hiểu cái gì mà nói , bé tý tuổi đầu đòi tiêu với chả cực " .
Tôi cảm thấy suy nghĩ của các bậc phụ huynh như vậy là hoàn toàn sai .
Trẻ em bây giờ được tiếp xúc với mạng xã hội 4.0 sớm , chúng tự lập nên cho bản thân chúng một tính cách hoàn toàn khác biệt từ nhỏ .
Thay vì chạy tung tăng ra ngoài ngõ chơi với đám bạn cùng tuổi như ngày xưa thì bây giờ chúng chọn cách ở nhà nằm ôm cái điện thoại .
Dần dần thế giới mạng ăn sâu vào tâm trí chúng khiến cho não bộ cảm thụ được sự khác nhau của thế giới thực và ảo .
Ở trên mạng chúng có thể nói này nói nọ ra oai với nhau nhưng ngoài đời nửa câu cũng chả dám hé .
Trẻ con bây giờ rất dễ tiêu cực , rất dễ bị tổn thương ngay cả một câu nói cũng khiến chúng bị tổn thương bên trong . Chúng thà chọn cách t.ự t.ử còn hơn là tiếp tục sống trong sự đau khổ , dằn vặt .
Tuy tôi chưa từng nếm trải mùi vị ấy nhưng tôi mong rằng bản thân sẽ không bao giờ phải nếm thử mùi vị chua cay đấy .
Updated 47 Episodes
Comments