Đi một lúc cũng đã đến trường , chuyện vừa nãy xảy ra khiến bây giờ tôi không biết nên giấu mặt đi đâu nữa .
Tô Bách Thế dừng xe trước cổng trường tôi liền mau chóng xuống xe cúi đầu tạm biệt anh ấy rồi chạy một mạch vào trong trường .
Chạy đến cầu thang tầng 2 tôi mới dừng lại , tim tôi giờ đập rất mạnh tôi thở còn không ra hơi cứ đứng mà hít lấy hít để .
Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là tôi liền dở dở điên điên muốn quên cũng không được , muốn nhớ cũng không được .
Ais phiền quá đấyy ..
Tôi chạy nhanh quá không biết Tô Bách Thế có nghi ngờ không nhỉ ?
Tôi liền chạy lên phía trên ngó về phía cổng trường , Tô Bách Thế quả nhiên đã rời đi .
Tự nhiên tôi lại cảm thấy hụt đi một nhịp , bỗng dung nụ cười trên môi tôi lập tức dập tắt .
Chuyện gì vậy ?
“ Haiz không được phân tâm , Hàn Thiên Quân nên nhớ tý nữa thi văn mày không được quên những gì đã học tối qua “
Đúng , không được quên không được quên .
Tôi liền gạt qua cái sự xấu hổ kia sang một bên sau đó tiếp tục đi lên tầng 3 rồi vào phòng thi .
Hôm đấy tôi thi khá thuận lợi , tôi còn đánh được một giấc trong phòng thi nữa yên tâm trước khi đánh 1 giấc tôi đã kiểm tra lại đáp an kĩ càng và cẩn thận .
Thi xong tôi nhận được tin nhắn của Tô Bách Thế gửi lúc 9 giờ 30 phút mà 10 giờ 45 phút tôi mới mở ra xem được .
“ Hôm nay có tiết dự giờ đột xuất cho nên chắc anh không đón em được rồi “
“ Em tự về nhé không thì đợi anh ở trường , khi nào tan anh lập tức chạy sang đón em “
Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười , gì mà lập tức chạy sang đón em .
Xí em đâu phải trẻ con đâu mà , nhưng tôi lại dở hơi cứ đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn ấy .
Sau đó mới gửi lại tin nhắn cho Tô Bách Thế :
“ Không sao đâu , em tự về được mà . Anh không cần lo cho em “
Chả hiểu sao tôi vừa gửi tin nhắn anh ấy đã lập tức xem rồi trả lời .
“ Về được thật không ? “
“ Được mà , anh coi em là đứa trẻ 3 tuổi phải đợi người lớn đến đón mới về nhà được hả”
“ Ừm , trong mắt anh em luôn là đứa nhóc 3 tuổi không chịu lớn “
“ Êy nè , em lớn rồi nhé đâu phải em đâu chịu lớn đâu “
“ Được rồi , về nhà nhớ nhắn tin cho anh biết"
“ Vâng , em biết rồi “
Kết thúc cuộc nhắn tin , tôi cất điện thoại vào cặp sau đó liền đi về nhà .
Đi nửa đường chợt nhớ ra hôm nay bố yêu về nhà , tôi liền mau chóng chạy đến chỗ bán bánh con cá .
Bố thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ cho nên tôi mua tận 2 nhân đậu đỏ , 2 nhân đậu xanh cho mẹ , 1 nhân khoai lang cho Hàn Thiên Vũ , 1 nhân socola cho tôi và 1 nhân matcha cho Tô Bách Thế .
Tôi cũng không biết anh ấy thích ăn nhân gì cho nên cứ tùy ý mua tạm một nhân , nhưng mà tôi từng ăn thử matcha rồi nó rất ngon ý .
Bà chủ ở đây bán vì đam mê hay sao vậy , 1 bánh cá chỉ có 2 tệ quá là rẻ còn gì .
Tôi nghĩ sau này cũng nên đi học lỏm công thức từ bà sau đó đi lập nghiệp bán bánh ca cô Quân ( cô bán vì đam mê , mại dô mại dô các cháu ơi ) .
Woa chắc sập tiệm sớm , khách chưa kịp ăn thì chắc tôi cũng chén bằng sạch cái quán nhỏ của tôi rồi .
Đứng nghĩ ngợi bay bổng một lúc thì bánh cá cũng đã làm xong , bà gói vào từng túi một sau đó đưa tôi .
Tôi cúi đầu cảm ơn bà sau đó nhận lấy rồi trả tiền , cầm túi bánh trên tay tôi còn tung tăng vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát không rõ tên do tôi vừa sáng tác cách đây 1 giây .
Còn chả để ý xung quanh như thế nào tôi cứ ung dung đi thôi , đằng sau có xe xuất hiện đột ngột tôi còn chả biết .
Rõ ràng tôi đi sát lề đường như vậy làm gì có xe nào đi sát lề đường đi để bắt người đang đi bộ nhường đường cho họ được trong khi đường ngoài kia rõ ràng rất rộng lại còn vắng người nữa .
Chiếc xe đạp ở đằng sau cứ thế mà tiến về phía tôi , chuông còn không ngừng reo lên để bảo tôi tránh ra .
Thấy tiếng động đằng sau cứ vang mãi khiến tôi cũng khó chịu nên định quay lại chửi cho tên đó một trận , ai ngờ đâu mới quay lại chưa kịp nói câu gì thì đã lăn queo ra đường nằm mất rồi .
Đến đoạn đấy tôi chả nhớ gì cả , đầu đập vào viên gạch lớn ở đó do căn nhà đang sửa ngay cạnh để lại .
Mắt tôi bắt đầu không nhìn rõ được đằng trước , đầu hơi đau nhẹ rồi bắt đầu mạnh dần lên .
Tôi sờ tay lên đầu thì cảm thấy có chất gì đó khá ướt đang bám vào ngón tay tôi , chả biết là gì cho nên tôi đưa xuống nhìn .
Máu , máu . Dòng nước màu đỏ dần chảy từ đầu tôi xuống từng giọt từng giọt nhỏ , sau đó tôi liền ngất đi .
Đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm cho bệnh viện A , bên cạnh chỉ có Tô Bách Thế và Hàn Thiên Vũ đang ngồi ở sofa nói chuyện .
Đầu tôi đau như búa bổ , lớp vải quấn chặt trên đầu khiến tôi hơi khó chịu , chúng cứ thít chặt lại khiến cơn đau đầu không thể nào nguôi ngoai .
Tôi muốn ngồi dậy nhưng mà lại chả có sức mà tự ngồi dậy được , giờ mới để ý tay bên phải tôi lại đang gắn kim tiêm chắc đang truyền nước .
Giờ ngồi dậy chắc cũng không được hợp lý cho lắm , tôi đành tiếp tục nằm im .
Nằm được một lúc miệng bắt đầu khô lại , khát nước cơ mà hai con người kia vẫn chưa thèm để ý gì đến người bệnh này .
Tôi đành dùng sức gọi tên hai người họ , mong một trong hai nghe được đừng tai điếc là được .
“ Hàn Thiên Vũ “
“ Hàn Thiên Vũ “
Gọi hai câu rồi anh trai yêu quý vẫn chưa nghe thấy , đành đổi đối tượng vậy .
“ Tô Bách Thế “
“ Hứm , Quân Quân em tỉnh rồi hả “
Cuối cùng tia sáng vẫn là Tô Bách Thế .
Tô Bách Thế thấy tôi tỉnh dậy liền mau chóng đi đến giường rìu tôi ngồi dậy , anh ấy còn kê gối ở đằng sau cho tôi tựa vào .
“ Hàn Thiên Quân , em nói xem em đi đứng
kiểu gì mà thành ra như thế này “
Hàn Thiên Vũ đứng cạnh Tô Bách Thế khoanh tay nhìn tôi .
“ Rõ ràng em đi sát lề đường , là do tên khốn kia đi sai còn bày đặt bắt em tránh ra nhường đường “
“ Thế em nhường cho hắn ta không hay lại cố chấp mặc kệ ? “
“ Em còn chưa kịp nhường tên đấy đã khiến em niệm rồi , còn đang định quay lại combat với tên đấy một trận ai ngờ đâu người bị combat lại là bản thân “
Tô Bách Thế đứng bên cạnh chả nói câu nào chỉ biết cười trong thầm lặng , này tôi để ý lắm đấy .
“ À em khát nước quá , anh lấy hộ em cốc nước được không ? “
“ Ờ , đợi tý “
Nói xong Hàn Thiên Vũ liền mau chóng lấy nước rồi đưa cho tôi , uống được hụm nước khiến cổ họng tôi như bước sang một trang mới vậy .
Thật dễ chịu làm sao , công nhận khát khô cổ họng là có thật .
Tôi uống sạch cốc nước sau đó đưa lại cho Hàn Thiên Vũ cất cốc đi , giờ tôi mới nhớ ra một chuyện à đâu hai chuyện chứ .
“ À bánh cá ? Bánh cá của em đâu ?? “
“ Con bé ngốc này giờ em còn lo cho bánh cá của em được à ? “
“ Dù sao cũng là tiền cả đấy , anh không tiếc chứ em tiếc “
“ Bánh cá niệm theo em rồi “
Hàn Thiên Vũ nói câu nào là y rằng tôi muốn đấm thẳng vào bản họng anh ta câu đấy .
“ À đúng rồi bố mẹ đâu anh ? “
“ Bố với mẹ vừa ra kia làm thủ tục nhập viện sau đó về nhà làm đồ ăn cho em rồi “
“ Ồ hóa ra đây là đặc quyền riêng của người bị ốm à , sướng thật đấy “
Tôi hí ha hí hửng tủm tỉm cười , biết ốm mà sướng như vậy tôi đã ốm lâu rồi .
“ À … “
“ Còn gì thắc mắc nữa hả ? “
“ Ừm “
“ Chuyện gì ? “
Hàn Thiên Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh sau đó nhìn tôi .
“ Ai là ngươi đưa em vào viện vậy ? Em nhớ lúc ngất làm gì có ai quen biết bên cạnh đâu”
“ Cái này em nên hỏi anh Bách Thế của em “
“ Anh Bách Thế ý ạ ? “ tôi ngước lên nhìn Tô Bách Thế đang đứng bên cạnh Hàn Thiên Vũ.
“ Anh tình cờ đi ngang qua , thấy em ngã như vậy mới chạy nhanh ra “
“ Àaaaaa , cảm ơn anh nhiều nha anh Bách Thế “
“ Ơ không đúng “
Tôi chợt nhân ra một điều gì đó khá lạ .
“ Không phải anh nói là hôm nay lớp anh có tiết dự giờ đột xuất à ? Sao lại tình cờ đi ngang qua được ? Chẳng nhẽ …. “
“ Chẳng nhẽ ? “ Tô Bách Thế hỏi ngược lại tôi .
“ Chẳng nhẽ , anh trốn tiết dự giờ ! “
Hàn Thiên Vũ thấy vậy đập mạnh vào tay tôi một cái khiến tôi đau đớn mà kêu lên .
“ Áaaa , đauuuu”
“ Cũng biết đau cơ à ? “
“ Sao lại không biết , em là người chứ có phải đồ vật đâu mà không biết đau “
Tôi tặng cho Hàn Thiên Vũ một ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn , đanh định dơ tay lên đánh lại tên đây thì bên ngoài xuất hiện tiếng của bố mẹ .
Tôi liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo hơn cả chữ hoàn hảo .
“ Anh Thiên Vũ , em biết sai rồi anh đừng đánh em mà . Em xin lỗi , em sẽ không nói nữa . Hic xin xin anh đừng đánh em , á đauu” tôi vừa diễn vừa cố dặn ra nước mắt .
“ Hàn Thiên Quân em … “
Đúng như kế hoạch Hàn Thiên Vũ liền dơ tay lên định đánh tôi thêm lần nữa thì đúng lúc ấy cửa phòng bệnh mở ra bố mẹ bước vào .
“ HÀN THIÊN VŨ ! Sao con dám đánh em gái con hả , có biết nó đang đau lắm không ? “
Mẹ thấy tôi ôm lấy cánh tay đang xoa xoa như giảm đau liền mau chóng đi đến chỗ Hàn Thiên Vũ đánh cho vài cái vào người , mạnh lắm đấy .
“ Mẹ , con bị oan mà “
“ Oan cái gì mà oan , chứng cứ rõ ràng thế kia còn cãi ? “
“ Không tin mẹ hỏi Tô Bách Thế đii”
Mẹ quay sang nhìn Tô Bách Thế đang đứng gần tôi , sắc mặt liền quay ngoắt 180 độ .
“ Ố , Bách Thế cũng ở đây hả con ? Đến lâu chưa ? “
“ Cháu chào hai bác , cháu cũng vừa mới đến thôi ạ “ anh cúi đầu chào mẹ tôi sau đó mới lễ phép trả lời .
“ Thật sự làm phiền cháu rồi , Bách Thế “ bố ngồi bên cạnh tôi nhìn anh mà nói .
“ À không có gì đâu ạ , hai bác đừng cảm ơn cháu như vậy , cháu ngại lắm “
“ Ba đứa chắc cũng đói rồi nhỉ , bác mang chút đồ ăn đến mấy đứa mau ăn đi . “
Nói xong mẹ liền đặt đống đồ ăn được đóng hộp kĩ càng lên bàn cạnh sofa , từng hộp thức ăn được mở ra hơi nóng bốc lên nghi ngút mùi thức ăn cứ thế mà quyến rũ cái mũi nhỏ này của tôi .
“ Mẹ mẹ con cũng muốn ăn , bố đỡ con xuống đi được khumm “
“ Mẹ chuẩn bị riêng cho con đồ ăn rồi , yên tâm mẹ sẽ không để con gái yêu nhịn đói đâu”
“ Thật ạ ? Woa mẹ iu tốt thật đấy “
Tôi còn hí hửng khen mẹ nhưng đột nhiên não tốt phát ra tín hiệu có điều gì đó không được ổn .
Nụ cười trên môi dập tắt khi thấy bát cháo được đem ra đặt lên bàn trước mặt tôi .
Ôi kẻ thù tám kiếp cháo không !!!!!!!!!!!!!
Không thịt , không gia vị , không một cái gì .
Tôi đâu ốm đến mức đến gia vị cũng đâu thể nào cho vào được đâu , cho một tý để cảm nhận vị giác còn hoạt động hay không đi mà .
“ Mẹ , mẹ con thấy buồn ngủ quá . Con đi ngủ đây , mọi người cứ ăn đi chúc ngon miệng “
Tôi cầm chặt chăn trong tay , chuẩn bị tư thế chuẩn bị chùm chăn nằm xuống cơ mà mẹ cao tay quá .
Bố nắm lấy chăn không cho tôi chùm lên , hai người họ liên minh bắt tôi ăn bằng được mới thôi .
“ Mẹ cho thêm ít gia vị cho bớt nhạt nhẽo được không ? Nhạt quá con không ăn được !”
Tôi cầm thìa cháo trên tay mếu máo nhìn mẹ đứng trước mặt nhưng mẹ vẫn không thay đổi biểu cảm chỉ nhìn tôi chằm chằm .
Tôi đổi đối tượng quay sang phải nhìn bố thì cũng chỉ nhận lại được sự an ủi sau đó quay ngoắt đi chỗ khác nhìn .
Liếc liếc sang sofa thấy Hàn Thiên Vũ và Tô Bách Thế đang ăn ngon lành mà tôi lại ăn bát chào nhạt nhẽo này .
Tôi không phục , Hàn Thiên Quân tôi không phục .
Để ý mới thấy Hàn Thiên Vũ còn hơi liếc sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt chế nhạo đấy , muốn đấm cho anh ta một cái thật sự .
“ Mau ăn đi không nguội “ mẹ vẫn đứng trước mặt tôi nghiêm khắc ra lệnh .
“ Cho thêm tý gia vị vào được không mẹ ? “
“ Không , bác sĩ dặn rồi tạm thời con ăn cháo không đi sau này đợi khỏe hơn một chút hẵng thêm gia vị “
“ Con khỏe rồi mà , mẹ xem này “
Tôi dơ cái bắp tay ra đập đập vài phát nhưng lại bị phản tác dụng , mới đập vài cái đã đau rồi đúng là đồ yếu đuối . Biết thế mình nên tập thể dục sớm !
Nếu mà tập thể dục sớm thì giờ Hàn Thiên Quân sẽ thêm 2 từ nữa là “ HÀN THIÊN QUÂN 6 MÚI “ hahahahah
Đến cuối cùng tôi đành nhắm mắt lại húp một hơi hết sạch bát cháo trắng không mùi không vị , thật nhạt nhẽo làm sao .
“ Giỏi lắm thế mới là con gái yêu dấu của mẹ chứ , tiếp tục phát huy nhé “ mẹ cầm lấy bát cháo trên tay tôi sau đó để sang một bên .
“ Làm tốt lắm con , không hổ danh là con gái của Hàn Thịnh Duy “ bố nói nhỏ với tôi , tay vỗ vỗ vào lưng tôi .
“ Uống trà sữa không , tý bố mua cho con ? “
Đôi mắt tôi liền rực sáng sau khi nghe bố nói xong , tôi quay sang nhìn bố mà cười như con điên .
“ Thật ạ ? “
“ Suỵt nói nhỏ thôi không mẹ lại nghe thấy bây giờ “
“ À , có ạ “
“ Như mọi khi nhé ? “
“ Vâng , mãi yêu bố . Bố mãi là vị thần tiên được thiên giới cử xuống để cứu con gái “
" Hai bố con anh nói gì vậy ? Lí nha lí nhí bộ có chuyện gì giấu em hả ? "
Mẹ ngồi ở sofa dùng ánh mắt phán xét quét qua rồi bắt đầu dò la tin tức .
" Không có gì " bố và tôi đồng thanh nói .
Updated 47 Episodes
Comments