Hứa Vĩ Văn nhìn tôi mà cười , anh ấy cầm ly cafe lên tay nhấp hụm nhỏ sau đó đặt xuống bàn . Chân vắt chéo lại ngồi chiễm chệ như tổng tài lạnh lùng nhìn tôi .
Tôi cũng chả nói gì , anh ấy không nói thì thôi tôi cũng nên im lặng nhỉ sợ anh ấy lại kêu tôi là đồ lắm mồm .
" Lạnh như vậy sao em lại xuống đây , còn mặc phong phanh như vậy không sợ bị nhiễm lạnh hả ? "
Hứa Vĩ Văn nhìn qua một lượt người tôi sau đó anh hơi cau mày mà cất tiếng .
" Á , không lạnh không lạnh . Trong này bật máy sưởi nên em cũng không thấy lạnh mấy "
Tôi nhìn anh ấy sau đó đưa mắt nhìn xuống chiếc áo cardigan đang ôm lấy cơ thế rồi ngước lên cất giọng nói với anh .
" Haiz , em cứ kêu không lạnh nhỡ cái lúc bị cảm lạnh rồi thì ngồi đấy mà kêu tiếp nhé "
Vừa nói anh ấy vừa cởi chiếc áo phao bên ngoài ra đứng dậy đi đến chỗ tôi choàng chiếc áo qua người tôi .
" Ây , không ... không cần đâu mà . Em không có lạnh thật đấy ! "
" Cứ mặc vào đi "
Anh ấy sờ qua tay tôi sau đó lại cất giọng lên nói tiếp .
" Xem này , tay em lạnh thế này mà kêu không lạnh . Hàn Thiên Quân em không thấy lạnh nhưng anh lại thấy lạnh thay em đấy "
Tôi ngước lên nhìn anh ấy , mặt anh ấy chỉ cách tôi một khoảng nhỏ . Hơi ấm của anh ấy phả vào người tôi khiến cơ thể hơi rùng mình mà nổi da gà lên và cũng dần nóng lên , giờ thì lạnh gì nữa chứ .
" Sao mặt em nóng vậy ? Sốt rồi à ? "
Hứa Vĩ Văn thấy mặt tôi đỏ lên liền đưa tay áp vào hai cặp má của tôi , sau đó lại đưa tay lên sờ thử chán .
" Em , em đâu có sốt "
Tôi lúng túng gạt tay anh khỏi chán sau đó quay mặt đi để ổn định lại cảm xúc .
Hứa Vĩ Văn nhìn tôi quay mặt đi mà cười sau đó anh ấy đành quay về chỗ của mình ngồi xuống .
" Sao anh hôm nay lại ở đây vậy ? Anh đến khám bệnh sao ? "
Sau khi ổn định lại tâm trạng của mình tôi quay sang nhìn anh ấy sau đó thắc mắc mà hỏi .
" À , anh đến để trả tiền viện phí mấy hôm trước chư trả hết được "
" Viện phí á ? Anh nằm viện ư ? "
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy rồi nói .
" À không , mấy hôm trước bà nội anh vào viện khám sàng lọc . Bác sĩ bảo phải ở viện vài hôm để quan sát thêm , cho nên hôm nay anh đến trả tiền viện phí cho bà "
" À vậy bà nội anh sao rồi "
" Cũng không có gì mấy , mọi thứ để khỏe mạnh hôm qua vừa xuất viện rồi "
" Vậy là tốt rồi "
Tôi an tâm nhìn anh sau đó cất giọng như đang trấn an bản thân cũng như đang trấn an cho anh .
" Còn em thì sao ? "
" Em á ? "
Tôi giật mình ngước lên nhìn Hứa Vĩ Văn .
Anh ấy vẫn ngồi đấy , ánh mắt không lạnh cũng không ấm đưa mắt nhìn tôi .
" Ừm , sao em lại nhập viện vậy ? Anh hơi tò mò đấy "
" Có gì đâu mà tò mò chứ ! "
Tôi cười gượng , tay vươn ra cầm lấy ly cafe rồi nhấp hụm nhỏ .
Hứa Vĩ Văn nghiêng đầu nhìn tôi , anh ấy còn mỉm cười nữa ... điên thật rồi !?
" Ờm , cũng chả có gì đâu "
" Kể đi , anh nghe "
Anh ấy năn nỉ tôi kể như vậy cứ từ chối mãi thì cũng không được nhỉ ? Tôi đành khuất phục chịu thua vậy .
" Uhmm chỉ là "
" Là .. ? "
" Cách đây không lâu khi đang đi trên đường .... "
Sau đó tôi liền kể hết chuyện tại sao tôi lại nằm viện cho anh ấy nghe .
Hứa Vĩ Văn chăm chú nghe tôi kể , mắt không rời một khắc khỏi tôi .
" Chuyện là như thế đó !"
" Khổ thân cô bé nhỏ , chưa kịp phản ứng gì đã ngã lăn đùng ra đấy "
" Đấy tức nhỉ ! Em mà biết được danh tính tên đấy là xoẹt xoẹt xoẹt ựa ! "
Tôi lấy tay chém chém trước mặt ba phát sau đó xoẹt qua cổ một cái như một hành động vừa đáng sợ vừa ngầu .
...Hứa Vĩ Văn nhìn tôi bày trò cứ lấy tay chém tứ phương , miệng không nhịn được mà bật cười ....
Tôi thấy Hứa Vĩ Văn bật cười liền mau chóng quay sang đối diện nhìn anh ấy .
Đôi mắt mang sự phán xét và ngơ ngác không hiểu vì sao anh ấy cười , trực tiếp giáng lên người Hứa Vĩ Văn không rời một nhịp nào .
" Anh cười cái giè ? "
Tôi lạnh lùng cất tiếng tra hỏi Hứa Vĩ Văn .
" Phụt .. "
" Ya , anh đừng có mà cười nữaa "
Tôi hơi cau mày nhưng không phải là cau mày tức giận thật sự mà là cau mày kiểu nũng nịu trêu đùa .
" Được được , anh không cười nữa ... phụt "
" HỨA VĨ VĂNNNNNN !!! "
Tôi quát lớn với anh ấy nhưng anh ấy vẫn lấy tay che đi miệng mình cố mà nhịn lại sự buồn cười đang ở trước mặt kia .
" Hừm , được rồi không cười nữa "
Tôi yên vị ngồi trên ghế nhìn anh ấy mà không nói lời nào .
" À quên mất , cái áo lần trước anh đưa em nhưng em vẫn chưa có cơ hội để trả lại anh "
Tôi mải nhìn Hứa Vĩ Văn mà não liền xoẹt ngang một tia ánh sáng , giờ mới nhớ đến áo khoác lần trước Hứa Vĩ Văn đưa tôi mà tôi vẫn chưa có dịp trả lại anh ấy .
" Không cần đâu , em cứ giữ lấy cũng được dịp khác trả lại anh cũng không sao "
" Sao thế được , dù sao anh cũng ở đây rồi . Tiện thể em trả lại anh áo khoác , cứ giữ bên mình như thế em cũng thấy ngại "
" Được rồi , nếu em cứ khăng khăng trả lại anh như vậy thì anh cũng đành nghe theo thôi . "
Hứa Vĩ Văn nhún vai nhìn tôi rồi nói .
Updated 47 Episodes
Comments