Gần 12 giờ Tô Bách Thế và tôi đều thu dọn đồ rồi ra về . Ngồi lỳ ở ghế suốt từ nãy khiến mông tôi hơi ê một tý , may chân chưa chuột rút đấy .
Trời cũng chưa vào mùa đông cho nên tầm trưa chiều sẽ có nắng , sáng sớm và tối trời sẽ lạnh .
Hôm nay không cần mặc đồng phục cho nên tôi chỉ mặc một cái áo phông màu hồng khoác bên ngoài chiếc áo cadigan là xong .
Cũng đơn giản , dễ di chuyển lại tránh được cả nắng cả lạnh .
Về đến nhà tôi mới chợt nhớ ra một chuyện , không phải hôm nay Tô Bách Thế được nghỉ hai tiết đầu tiết thứ ba phải đi học sao ?
Cơ mà anh ấy lại ngồi suốt ở quán cafe từ lúc đưa tôi đi học đến tận lúc tôi tan còn ngôi thêm mấy tiếng nữa đến tận 12 giờ mới rời đi .
Tôi dừng lại trước cổng , xoay người về phía sau ngước lên nhìn anh rồi hỏi .
" Anh Bách Thế này "
" Hứm ? "
" Sáng nay anh em nói anh được nghỉ hai tiết đầu , tiết ba mới phải đi học "
" Ừm , đúng rồi "
" Thế sao anh lại ngồi lỳ ở quán cafe mà không đến trường ? Có phải do em không ? "
Tô Bách Thế nghe thấy liền cười nhẹ rồi búng vào trán tôi một cái .
Tôi kêu " á " lên sau đó đưa tay lên xoa xoa cái trán đang hơi đau kia .
" Dở à ! Cái thói bịa lý do của em nên bỏ đi đấy , đừng có mà lấy lý do lung ta lung tung "
" Thế sao hôm nay anh không đi học ? "
" Không thích đi "
" Không thích đi ? Anh tưởng em là trẻ lên 3 à mà tin lời anh nói "
" Tin hay không tùy thuộc vào cái não nhỏ này của em thôi , mau vào nhà đi "
" Não nhỏ thì sao nào ? Não nhỏ cũng thông minh hơn cái đại não lớn của anh nhiều "
" Ồ , vậy cho hỏi não nhỏ lúc nãy sao không làm được cái bài cuối dễ ợt kia ? "
Đấy lại là cái giọng vừa nãy .
Rất là ghét nhá !
" Ờm , cãi não nhỏ này cảm thấy nếu cầm chắc con 10 thì cũng hơi quá . Các bạn thấy các bạn lại buồn , cho nên não nhỏ mới không thèm làm . "
" Ồ không thèm làm à "
" Ừm "
Hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau như kẻ thù 8 kiếp vậy .
" Được rồi vào nhà đi , anh về đây "
" Ồ , pai "
Phải thể hiện bản chất lạnh nhạt ra cho người ta sợ chứ . Còn sợ hay không thì tùy thuộc vậy , cứ lạnh lùng trước còn mấy cái khác tính sau .
Nói xong tôi liền xoay người rồi mở cổng đi vào nhà . Tô Bách Thế thấy tôi vào nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó .
Úuu xe máy ở ngoài sân , giày cao gót ở giá để giày . Mẹ về rồiiiii !!!
Quả nhiên người phụ nữ quyền lực về nhà có khác . Mùi thức ăn quen thuộc từ trong bếp đang lan ra khắp cả gian phòng khách .
" Mẹ ơiiiii ~ Quân Quân nhớ mẹ yêu nhiều lắm óoooooo ~ "
Tôi vứt cặp sách lên sofa rồi mau chóng chạy vào bên trong vừa nói vừa chạy đến chỗ mẹ đang đứng sau đó ôm chầm lấy phía sau bà .
" Hàn Thiên Quân , em bớt lại đi được không ? Sến không tả được "
Cái giọng nói mang theo biểu cảm ghét cay ghét đắng của ai đó phát ra từ bên trái tôi .
" Ố , anh trai em sao nay về sớm vậy ? "
" Anh trai yêu dấu của con hôm nay nó có đi học đâu , nằm như con đười ươi ở trên sofa "
" Mẹee , nói thế mất cả quan điểm "
Hàn Thiên Vũ ngồi ở bàn ăn đang bóc từng tép tỏi , chắc là thánh chỉ của hoàng hậu hạ xuống bắt nô tài nhà ngươi làm cho nên cái mặt không phục này mới hiện ra .
" Bóc tỏi hắn hoi vào , tý mẹ kiểm tra thiếu một tép là mất cái điện thoại "
Mẹ đứng ở bếp đang nêm nếm đồ ăn mà cũng hiểu được ý định bỏ trốn của Hàn Thiên Vũ , răn đe thế này không sợ thì cũng dở .
" Anh trai yêu dấu , cố lên nha "
Tôi vừa nói vừa đặt tay lên bả vai Hàn Thiên Vũ vỗ vỗ vài cánh , mặt tôi như đồng cảm với tình cảnh éo le này .
" Quân Quân ! "
" Dạ ? "
" Mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm , đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi "
" Tuân lệnh ! "
Tôi vui vẻ tuân theo mệnh lệnh sau đó liền rời đi , trước khi đi còn không quên trêu trêu Hàn Thiên Vũ vài cái .
Trêu trọc anh ta từ lúc nào đã trở thành một cái thói quen khó bỏ của tôi . Không trêu là không được !
Tôi lên phòng tắm rửa thay quần áo sau đó xuống nhà . Trước khi xuống t còn đứng một hồi lâu ở trước cửa phòng để lướt wed .
Đột nhiên tin nhắn của Tô Bách Thế gửi đến .
" Ngày mai 6 giờ 45 đứng đợi anh ở cửa , anh qua đón "
" Mai em tự đi cũng được mà , anh không cần qua đâu . "
" Trẻ con không được đi trên đường 1 mình mà không có người lớn đi kèm "
" Anh nói ai là trẻ con ????? "
" Ngoài em ra thì còn ai khác hả ? "
" Cái đồ đáng ghét , anh với Hàn Thiên Vũ đều giống nhau cả . "
" Chơi thân mà không giống nhau thì lạ đấy "
" Em xuống nhà đây , không nói chuyện với anh nữa "
Tô Bách Thế chỉ gửi biểu tượng "👍" sau đó chả nhắn thêm câu nào .
Tôi cũng dần làm quen với cái cách nhắn tin dở hơi này của anh ấy , không ngờ Hàn Thiên Vũ có thể làm bạn với Tô Bách Thế từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ .
À còn chuyện này suýt chút nữa lại quên mất không kể .
Tô Bách Thế và Hàn Thiên Vũ là bạn tri kỉ với nhau từ năm còn học mầm non .
Nghe sốc nhỉ !!!
Nghe mẹ tôi kể lần đâu hai bọn họ gặp nhau không giống những đứa trẻ cùng lứa lúc ấy .
Bình thường bọn trẻ con sẽ gặp nhau trong hòa bình ở trên lớp , dần dần làm quen rồi nói chuyện .
Nhưng không , chuyện này lại đi ngược hoàn toàn với hai con người này .
Lần đầu tiên gặp nhau đã túm tóc đối phương đánh lên đánh xuống .
Lúc ấy Hàn Thiên Vũ và Tô Bách Thế mới có 3 tuổi . Trong một lần mẹ tôi và mẹ Tô Bách Thế nói chuyện với nhau ở trước cửa tạp hóa .
Hàn Thiên Vũ đòi nằng nặc mua kẹo mẹ tôi cũng đành mua theo , tay kia bế tôi tay còn lại thì lấy tiền trong túi đưa Hàn Thiên Vũ .
Mua kẹo xong nhóc con đấy liền hào hứng đi khoe cho Tô Bách Thế .
Do cái tính cách của bọn trẻ con hay thắng thua cho nên Hàn Thiên Vũ có gì Tô Bách Thế cũng phải đòi có bằng được .
Tô Bách Thế chạy ra xin mẹ nhưng mẹ anh ấy không cho , anh ấy liền bực bội quay về chỗ Hàn Thiên Vũ giằng lấy cây kẹo trong tay .
Cuối cùng hai đứa giằng co qua lại khiến cho cây kẹo nứt thành nhiều mảnh rơi xuống đấy .
Chỗ này mới buồn cười nè .
Hàn Thiên Vũ bắt đầu khóc , nước mắt nước mũi chảy tùm lum nhưng vẫn cố mà lau đi .
Xong còn liều mình đi đến chỗ Tô Bách Thế giựt mạnh tóc anh ấy .
Nghe đến đây tôi cười không chịu được .
Thế là hai mẻ đấy đứa túm tóc , đứa thì cắn tay . Kết quả bị bố mẹ la cho một trận giáo huấn lại , vết thương của Tô Bách Thế bị Hàn Thiên Vũ cắn từ lúc ấy đến bây giờ vẫn còn .
Bên tay trái anh ấy có vết răng của Hàn Thiên Vũ tuy giờ hơi mờ rồi nhưng nếu nhìn kĩ vẫn để ý thấy được .
Chết cười vì hai mẻ đấy quá .
Updated 47 Episodes
Comments