Tối hôm ấy , hình như Tô Bách Thế và Thẩm Khiết Quỳnh không hề về nhà mà ở lại nhà tôi .
Ba người họ ở dưới nhà vừa xem phim vừa ăn bắp rang bơ , còn tôi ngồi trên phòng đang cắm đầu vào đống bài vở để mai kịp kiểm tra .
Mấy bài này tuy đã được bồi dưỡng trước nhưng mà khi áp dụng lại quên sạch sành sanh .
Tôi cũng đến bất lực với cái não bé tý của tôi , ngồi trên bàn tôi xoay đi xoay lại cái ghế khiến cho chóng hết cả mặt .
Hết xoay ghế lại ngồi bấm bút , vẽ lung tung , đi đi lại lại trong phòng . Nói chung là toàn làm mấy chuyện linh tinh chứ không hề yên vị trên bàn làm bài .
Thật ra tôi định xuống nhờ Hàn Thiên Vũ lên đây giảng cho tôi , nhưng lại nghĩ đến lúc nãy vừa cãi nhau với tên khốn nạn đấy cho nên bà đây chả thèm .
Giờ còn đúng Tô Bách Thế là ngôi sao hi vọng đang rực sáng nhất trong mắt tôi .
Đành lấy hết cam đảm rồi nghĩ đại một cái lý do sau đó nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà .
Vừa xuống đến nửa cầu thang tầng 1 đã thấy tối đen như mực chỉ có đúng ánh sáng của tivi đang phát bộ phim kia .
Quả nhiên ba người họ đang ngồi xem tivi , tôi đành lủi thủi đi vào bếp pha một ly cafe sữa .
Cho nước vào vòi hứng nước , trong thời gian chờ đợi nước đổ đầy vào bình , tôi cứ ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng . Đi ra rồi lại đi vào như đang cố gây chú ý vậy .
Trong khi đợi nước sôi , tôi loay hoay tìm gói cafe nhưng lại chả thấy đâu .
Tìm trong mọi ngăn kéo , hốc tủ cũng chả thấy định ra ngoài hỏi Hàn Thiên Vũ nhưng cái" tôi"
trong tôi không hề cho phép .
Đành chịu chứ biết sao giờ !
Thế là thân con gái kéo một chiếc ghế cao lê đi chỗ này lại đến chỗ khác , bước lên rồi lại bước xuống .
Mở hết các ngăn tủ ra mãi mới tìm thấy gói cafe , hóa ra nó nằm ở tít phía trên thế mà mãi không tìm ra .
Đúng lúc nước cũng đã sôi , tôi mau chóng xé gói cafe ra đổ vào cốc giữ nhiệt sau đó cho nước nóng vào .
Dùng thìa ngoáy đều cafe trong cốc lên , mùi cafe thơm thật đấy , thoang thoảng nhưng không đậm . Đợi cafe tan ra tôi lại đi đi lại lại cho bớt chán .
Đúng lúc đi quay người về phía chỗ cốc cafe đang để thì Tô Bách Thế đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào không biết .
" Giờ này còn chưa ngủ ? "
Tô Bách Thế khoanh tay phía trước giương cặp mắt đen tuyền nhìn tôi .
" Ờm , em phải làm bài để mai còn kiểm tra "
Nói xong liền lướt qua người anh ấy mở tủ lạnh lấy hộp sữa đặc ra đổ vào cafe sau đó ngoáy đều cho tan , cho thêm vài cục đá giảm bớt độ nóng .
Xong xuôi tôi cầm ly cafe lên trên tay lướt qua người Tô Bách Thế chuẩn bị đi lên cầu thang .
Nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến mục địch ban đầu mình xuống đây là gì , cho nên đành quay người lại cất giọng nói .
" Anh Bách Thế này ! "
" Hứm ? " Tô Bách Thế vẫn đứng đấy khoanh tay phía trước lưng ngựa vào tủ lạnh chăm chú nhìn tôi .
" Ờmm , anh có thể nào giảng lại vài bài này được không ? Em đã cố gắng nhưng mà không thể nào làm được . Anh yên tâm bài ngắn lắm không làm tốn thời gian của anh đâu , được không ? "
Không khí im lặng đột nhiên tràn đến gian bếp này , chỉ nghe thấy tiếng của bộ phim đang phát chuyền đến chứ chả hề nghe thấy giọng Tô Bách Thế đâu cả .
Tôi nghĩ anh ấy không đầu ý nên đành cúi gằm mặt xuống , buồn bã đi lên cầu thang .
" Ừm " Tô Bách Thế dùng giọng mũi mà trả lời tôi .
Một chữ " ừm " của anh ấy đã khiến tôi vui đến mức nào đó tôi cũng không biết .
Tôi vui vẻ cầm ly cafe lên trên phòng còn chả thèm quan tâm hai con người đang ngồi ở ghế sofa ngước mắt nhìn bóng dáng tôi .
Khoảng 15 phút sau , Tô Bách Thế lên phòng tôi . Anh đứng ngoài cửa , dơ tay lên gõ " cốc cốc " vài cái .
Tôi ngồi ở bàn học đang vận óc suy nghĩ bài , nghe thấy tiếng gõ cửa tôi lười biếng nói
" Mời vào "
Cánh cửa phòng mở ra , Tô Bách Thế bước vào sau đó liền quay người đóng cửa lại theo phép lịch sử tối thiểu .
Tôi đã lấy ghế gỗ ra cho Tô Bách Thế ngồi , đặt ngay cạnh bàn học song song với tôi .
Tô Bách Thế điềm tĩnh ngồi xuống , sau đó liền nhìn vào đống bài tập lộn xộn trên bàn .
" Bài nào ? "
" Bài này , đây "
Tôi chỉ vào bài trong tờ giấy ôn thi , sau đó liền đưa sang gần cho Tô Bách Thế xem .
Anh cầm tờ giấy lên chăm chú nhìn một hồi sau đó đặt xuống .
" Bài này không phải anh dạy em rồi à ? "
Tô Bách Thế quay sang nhìn tôi rồi nói .
Tim tôi hơi giật mình một tý giống như bị người khác ném trúng tim đen . Tôi lắp bắp mãi chả nói ra câu nào , sợ nếu nói ra anh lại la cho tôi một trận .
" Em , em ... ờmmm "
Thấy tôi ấp úng chả nói gì , anh chỉ lắc đầu bất lực sau đó liền chỉ vào bài toán ấy bắt đầu giảng lại cho tôi .
" Nghe kĩ này , không hiểu phải bảo nhớ chưa ? "
" Vâng ! "
Sau đó Tô Bách Thế bắt đầu giảng bài cho tôi .
Nói thật thì tôi chưa hiểu kĩ cho lắm , nhưng mà lại không dám nói với Tô Bách Thế .
Nhân lúc anh đang cầm cốc nước uống cho bớt khô họng , tôi liền quay sang hỏi .
" Anh Bách Thế này ! "
" Hứm ? "
Anh đặt cốc nước xuống bàn rồi quay sang nghiêng đầu nhìn tôi .
" Ờm anh có thể giảng lại bài này được không ? Em , em chưa hiểu lắm "
Tôi dùng ánh mắt long lanh đầy niềm hi vọng và khẩn cầu nhìn anh .
Tô Bách Thế nhìn tôi một sau đó dùng tay búng nhẹ vào trán tôi một phát .
" Áa , đauuu ~ "
Tôi đau đớn lấy tay xoa xoa cái trán đang hơi đỏ lên , tôi quay ngoắt sang lườm anh một cái sau đó lại quay mặt nhìn thẳng vào tờ giấy .
...----------------...
Đã 12 giờ rồi , bài tập vẫn còn chất cả đống chưa làm xong .
Tô Bách Thế ngồi với tôi từ lúc 10 giờ tính đến hiện tại cũng đã được 2 tiếng đồng hồ .
Ngồi lâu như vậy Tô Bách Thế chả thèm đứng lên đi lại cho giãn cơ mà cứ ngồi lỳ ở ghế .
" Cũng muộn rồi , anh mau đi ngủ đi . Em tự làm nốt mấy bài này cũng được "
" Không sao , anh chưa buồn ngủ . Làm tiếp đi"
" Ồ " tôi gật gật đầu sau đó tiếp tục làm bài .
Loay hoay mãi đến khoảng gần 2 giờ , Tô Bách Thế kêu tôi đi ngủ mai còn dậy sớm đi học .
Có gì sáng mai trước khi đi học anh sẽ nói lại vài phần quan trọng để tôi ghi nhớ kĩ sau đó mới đến trường .
" Cảm ơn anh nhé , Bách Thế ! Vậy em không làm phiền anh nữa , ngủ ngon "
" Ừm ngủ ngon " nói xong Tô Bách Thế liền rời khỏi phòng tôi .
Tôi thở dài một hồi sau đó quay lại sắp xếp sách vở ngày mai vào cặp , dọn dẹp qua bàn học sau đó đi đánh răng rồi tắt đèn đi ngủ .
Updated 47 Episodes
Comments