Chap 16 : Hứa Vĩ Văn

Tôi cất 2 quyển sách vào lại túi giấy rồi đặt chúng về vị trí cũ .

Thức ăn đã được Tô Bách Thế dọn hết lên bàn chỉ cần đợi người đến cầm đũa lên thưởng thức mà thôi .

Tôi đứng lên đi đến bàn ăn ngay cạnh sofa rồi ngồi xuống .

Tô Bách Thế đưa đôi đũa cho tôi , tôi vui vẻ cầm lấy rồi nói " Cảm ơn " sau đó gắp từng miếng một lên .

Mùi vị quen thuộc đánh bay cái vị giác , xộc thẳng lên mũi rồi dần lên đến đại não .

Cái mùi vị này tôi thật sự rất nhớ chúng , sau bao ngày ăn cháo giờ tôi đã được quay lại những món ngon quen thuộc do đích tay mẫu hậu làm .

" Ngon không ? "

" Zạ non , non ( Dạ ngon , ngon ) "

Tô Bách Thế cười sau đó kêu tôi " mau ăn nhiều vào " . Định biến tôi thành con heo quay sao hay là định biến tôi thành tiểu heo mập ú rồi đem bán lấy tiền .

Ô mài góttt thaa 🙏 .

Suốt quãng thời gian tôi ăn , Tô Bách Thế chỉ nhìn tôi đôi lúc anh ấy còn mỉm cười . Chả hiểu sao anh ấy lại cười nữa , bộ mặt tôi dính cơm hả ?

" Sao anh cứ nhìn em thế ? "

Chịu hết nổi rồi , anh ấy cứ nhìn tôi như vậy sao tôi nuốt trôi cơm được chứ .

" ... "

Anh ấy không trả lời chỉ chống cằm nhìn tôi , ánh mắt anh ấy như biết cười vậy trông thật mơ hoặc làm sao .

Tôi vẫn nhìn anh ấy để đợi câu trả lời cơ mà nhìn mãi anh ấy cũng chả nói câu nào đành mặc kệ rồi quay sang ăn nốt đống thức ăn trên bàn .

" Lúc em ăn , trông em thật dễ thương "

" Phụt , hụ hụ "

Tôi vừa đưa thìa cơm vào miệng đã bị anh ấy làm chúng nghẹn ở cổ họng sau đó trào ra như đài phun nước .

Tô Bách Thế rút ra mấy tờ giấy rồi đưa cho tôi . Tôi vừa ho vừa cầm lấy che miệng lại , ho một hồi thì tôi cũng đỡ đi .

Mặt tôi hơi đỏ vì lúc nãy bị nghẹn , nhưng tôi lại chả biết việc đó . Tôi mang theo gương mặt của sự ngơ ngác và bất ngờ quay sang nhìn anh .

" Anh , anh nói gì cơ ? "

Tô Bách Thế tỉnh bơ mà trả lời tôi không thèm suy nghĩ gì thêm hay ấp a ấp úng một lời nào .

" Em dễ thương "

" Anh đang khen em à ? "

" Đoán xem "

" Thôi khỏi , em cũng chả muốn đoán cái đấy "

Tôi lắc đầu từ chối xong vẫn phải ăn nốt đống thức ăn kia không mẹ biết thì mẹ lại buồn .

Ăn xong tôi ngoan ngoãn cất dọn chúng vào túi , sau đó vào nhà vệ sinh lau miệng và đánh răng .

Tô Bách Thế ngồi ở sofa lướt điện thoại , lúc tôi ra thì đột nhiên chuông điện thoại anh ấy reo lên .

Tô Bách Thế quay sang nhìn tôi sau đó lại nhìn điện thoại một hồi . Cuối cùng anh ấy lại không nghe máy của đối phương .

Tôi hơi hoài nghi , nhưng sự hoài nghi đấy mau chóng được tăng lên khi chuông điện thoại reo lên thêm lần nữa .

Lần này anh ấy định bấm từ chối cơ mà tôi thấy vậy cũng không hợp lý cho lắm .

Tôi nghĩ chắc anh ấy thấy tôi ở đây nên không tiện nghe điện thoại nên mới không nghe máy .

" Anh mau nghe đi , nhỡ có chuyện quan trọng thì sao . Em xuống dưới kia mua ít đồ rồi lên , sẽ không làm phiền anh nghe máy đâu "

Tôi đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nhìn anh ấy rồi nói , dứt lời tôi liền mở cửa ra rồi mau chóng rời đi .

Tô Bách Thế chỉ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi chứ không nói câu nào , cũng chả giải thích hay ngăn cản tôi .

Anh ấy để tôi đi như vậy chắc là chuẩn đoán của tôi đúng rồi . Do tôi ở đấy cho nên anh ấy mới không dám nghe máy , dù sao cũng không nên làm phiền Tô Bách Thế mãi được .

Tôi đi vào thang máy bấm xuống tầng 1 .

Cửa thang máy mở ra , tôi đút tay vào túi áo sau đó bước ra khỏi thang máy chật chội kia .

Ngay cạnh bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi nhỏ , tôi vào đây mua ít đồ dùng cá nhân với ít đồ ăn chống đói đêm khuya .

" Chị ơi ! Thanh toán giúp em với ạ "

Cho tất cả đồ cần mua vào giỏ rồi ra quầy tính tiền , theo thói quen tôi sờ vào túi áo để lấy tiền nhưng sao lần này lạ lắm .

" Của em hết 40 tệ , em thanh toán bằng wechat hay tiền mặt "

" Tiền mặt ạ "

Tôi sờ mó cả người cũng chả thấy ví tiền đâu cả , cả hai túi áo túi quần đều không có .

" Để em đổi sang thanh toán wechat "

Tôi hơi hoảng nhẹ nhưng vẫn mang hi vọng cuối cùng là điện thoại cơ mà cũng không đem theo cả ví tiền lẫn điện thoại .

" Hàn Thiên Quân ơi là Hàn Thiên Quân ! Não mày để tượng trưng hay sao vậy ? Bảo sao Tô Bách Thế kêu mày là đồ não nhỏ "

Tôi lẩm nhẩm ở miệng , mặt không chỗ nào rúc vô được . Giờ nhục hơn cả chữ nhục !

" Ờmm , em ơi ! Em có thể thanh toán nhanh được không ? Đằng sau em còn có người đang đợi ý "

Nhân viên ở quầy lại cứ giục tôi mau chóng thanh toán bởi đằng sau có khoảng tầm 2-3 người đang đứng xếp hàng đợi .

" Này cô kia , mau lên đi chúng tôi còn thanh toán "

" Đứng gì lâu vậy , mau lên đi tôi đang gấp "

" Không mang tiền thì biến đi đừng có mà đứng trôn chân ở đấy "

Tôi bị mấy lời nói của những người đằng sau làm vai tôi co rúm lại .

" Để tôi thanh toán cho cô ấy "

Giọng nói của một người con trai vang lên ngay bên cạnh tôi .

Anh ấy đi đến sau đó rút từ túi tiền ra 40 tệ rồi trả hộ tôi .

Tôi cứ nghĩ là Tô Bách Thế , bởi đơn giản là anh ấy nghe xong điện thoại mà mãi không thấy tôi lên nên liền đi tìm tôi .

Chắc do tôi đặt nhiều hi vọng vào Tô Bách Thế quá cho nên giờ tôi nhận lại được sự hụt hẫng và sự thất vọng .

Anh chàng kia cầm lấy túi đồ , sau đó nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi .

Đi cũng khá xa rồi tôi mới dám lay nhẹ tay tôi khỏi tay anh ấy .

Anh chàng trước mặt tôi dừng bước rồi xoay người nhìn tôi .

" Cảm ơn anh đã giúp em "

" Không có gì đâu , lần sau nhớ mang tiền theo đấy "

" Dạ vâng "

Tôi mỉm cười nhẹ nhìn anh ấy sau đó cầm lấy túi đồ trên tay anh ấy đang cầm .

" Nếu không có chuyện gì nữa vậy anh đi đây "

" Dạ , cảm ơn anh nhiều ! Tạm biệt anh "

Anh ấy xoay người rời đi nhưng tôi cảm thấy cứ hụt hụt làm sao ý .

Tôi muốn biết tên của anh ấy , nếu lỡ sau này gặp lại cũng biết để chào hỏi chứ .

" Đợi đã , anh gì ơi " tôi chạy theo rồi đứng trước mặt anh ấy .

" Hứm ? " anh ấy dừng bước sau đó cúi xuống nhìn tôi .

" Anh có thể nào cho em biết tên của anh là gì không ạ ? Lỡ sau này chúng ta gặp lại , em cũng nên biết đễ tiện xưng hô "

" Hứa Vĩ Văn "

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi một hồi sau đó mới nói ra tên của anh ấy cho tôi biết .

" Hứa Vĩ Văn , Hứa Vĩ Văn ! Em nhớ tên anh rồi hehe "

Tôi cười tít mắt nhìn anh rồi nói .

" Vậy em có thể cho anh biết ... "

Chưa cần đợi anh ấy nói xong câu tôi đã liền trả lời vì căn bản câu hỏi ấy tôi cũng biết .

" Hàn Thiên Quân ! Tên của em là HÀN THIÊN QUÂN "

" Phụt , được được rồi anh nhớ tên em rồi "

" Anh cười gì vậy , bộ tên em buồn cười lắm sao "

Tôi thắc mắc hỏi Hứa Vĩ Văn , cái mặt ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ xanh bắt đầu lộ ra trước mặt anh ấy .

" À không không , tên em rất đẹp . Chỉ là .. "

" Chỉ là ... anh nói tiếp điii "

Mức độ tò mò của tôi bắt đầu tăng lên , sao anh ấy cứ chơi trò úp mở vậy tò mò gần chết .

" Ai yaaaa , anh mau nói đi mà làm em tò mò sắp ngất đến nơi rồi đây "

Nói nhanh đi , nói nhanh đi . Tò mò quá điiii !

" Chỉ là mặt em lúc nhấn mạnh ba chữ HÀN THIÊN QUÂN thật sự rất buồn cười "

" Yaaaaaa , em đâu có buồn cười đến mức đấy đâuuuu "

Tôi xưng mặt nhìn anh ấy như một đứa con nít vậy .

" Thôii được rồi không buồn cười , không buồn cười "

Miệng thì kêu " không buồn cười " , miệng thì vẫn cố mà nhịn cười lại . Đúng là tức chết tôi rồi !

Giờ nhận ra tôi cũng đi khá lâu rồi , trời về đêm cũng khá lạnh khiến tôi đứng ở dưới co rúm lại vì gió lạnh đang ạt đến người tôi .

Hứa Vĩ Văn thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cho tôi .

" Mặc tạm vào đi em còn bị bệnh đừng nên bị nhiễm lạnh , không tốt cho sức khỏe đâu "

" Ây , không được đâu . Em đâu thể nào cầm áo anh như vậy được "

Tôi cởi áo khoác ra dúi lại vào tay anh ấy , sau đó hai tay ôm lấy người mình .

Hứa Vĩ Văn hơi nhíu mày nhìn tôi nhưng anh ấy vẫn không tức giận mà lại tỏ ra rất ấm áp .

" Sao lại không ? "

" Em mà mặc rồi sao sau này trả lại anh được ? Biết bao giờ chúng ta gặp lại nhau đâu "

Hứa Vĩ Văn nghe xong chỉ cười sau đó cầm lấy áo khoác lại lên người tôi .

Tay anh ấy đặt lên vai tôi , người cúi xuống mặt với mặt song song nhau .

" Yên tâm sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau "

" Sao anh biết rõ được ? "

" Trái đất tròn như vậy , làm sao lại không cho chúng ta cơ hội thứ hai để gặp mặt cơ chứ ? "

Hơi ấm anh ấy phả lên người tôi , tuy trời lạnh nhưng tôi lại thấy khá ấm áp .

" Sao anh không nói thẳng ra là anh xin weibo em đi , cứ vòng vo mãi não em cũng sắp bị quay cuồng rồi đây "

Anh ấy mở to mắt nhìn tôi , có vẻ cũng khá ngạc nhiên nhỉ .

" Sao em biết ? "

" Bí mật "

Cả tôi và anh ấy nhìn nhau mà cười , sau đó tôi đưa cho anh ấy số điện thoại và weibo của tôi .

" Vậy em lên phòng đây , trời cũng lạnh rồi anh mau chóng về đi . Tý nữa em sẽ chuyển tiền cho anh , yên tâm em không quỵt đâu mà lo "

" Ừm , được rồi biết em không quỵt rồi . Mau lên đi "

" Vậy em lên đây , pai pai "

Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt anh sau đó liền xoay người rời đi . Hứa Vĩ Văn đứng đấy nhìn bóng lưng tôi dần khuất mắt sau đó mới rời đi .

Chapter
1 Chap 1 : Tô Bách Thế là người bồi dưỡng cho tôi !?
2 Chap 2 : Biến thái theo sau tôi , cứu với !!!
3 Chap 3 : Thẩm Khiết Quỳnh , tôi hận cô ta .
4 Chap 4 : Sự việc 3 năm trước
5 Chap 5 : Bài kiểm tra đêm khuya
6 Chap 6 : Ế , không ngờ anh ấy cũng biết đỏ mặt !
7 Chap 7 : Đừng có mà dùng ánh mắt chế nhạo đấy nhìn em !
8 Chap 8 : " Bé não nhỏ "
9 Chap 9 : "Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào biến thành cáo non được"
10 Chap 10 : Cháo không mùi không vị
11 Chap 11 : " Nhớ anh " !
12 Chap 12 : Anh ấy thích tôi , ư ?
13 Chap 13 : Thẩm Khiết Quỳnh đến thăm
14 Chap 14 : " Chị mong em đừng bao giờ tha thứ cho chị , đừng bao giờ "
15 Chap 15 : Hai quyển sách
16 Chap 16 : Hứa Vĩ Văn
17 Chap 17 : Tư cách
18 Chap 18 : Mất ngủ
19 Chap 19 : Gặp lại
20 Chap 20 : Cuộc trò chuyện
21 Chap 21 : " Bạn gái cậu "
22 Chap 22 : Cãi nhau [ 1 ]
23 Chap 23 : Cãi nhau [ 2 ]
24 Chap 24 : Lớn tiếng
25 Chap 25 : Tuyết đầu mùa rơi
26 Chap 26 : Ngỏ lời
27 Chap 27 : " Trẻ con "
28 Chap 28 : 5 triệu đô
29 Chap 29 : Thay người bồi dưỡng ?
30 Chap 30 : Mưa
31 Chap 31 : Chìa khóa
32 Chap 32 : Chung cư Repoly
33 Chap 33 : Chạm mặt
34 Chap 34 : Bị thương
35 Chap 35 : Xin lỗi
36 Chap 36 : Thích lớp trưởng ?
37 Chap 37 : Bia
38 Chap 38 : Tỉnh dậy
39 Chap 39 : Album ảnh
40 THÔNG BÁO !
41 Chap 40 : Tối hôm qua [ 1 ]
42 Chap 41 : Tối hôm qua [ 2 ]
43 Chap 42 : Trốn
44 Chap 43 : Chủ nhật
45 Chap 44 : Chuẩn bị
46 THÔNG BÁO
47 Chap 45: Không muốn gặp.
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chap 1 : Tô Bách Thế là người bồi dưỡng cho tôi !?
2
Chap 2 : Biến thái theo sau tôi , cứu với !!!
3
Chap 3 : Thẩm Khiết Quỳnh , tôi hận cô ta .
4
Chap 4 : Sự việc 3 năm trước
5
Chap 5 : Bài kiểm tra đêm khuya
6
Chap 6 : Ế , không ngờ anh ấy cũng biết đỏ mặt !
7
Chap 7 : Đừng có mà dùng ánh mắt chế nhạo đấy nhìn em !
8
Chap 8 : " Bé não nhỏ "
9
Chap 9 : "Quả nhiên cáo già mãi là cáo già chả thể nào biến thành cáo non được"
10
Chap 10 : Cháo không mùi không vị
11
Chap 11 : " Nhớ anh " !
12
Chap 12 : Anh ấy thích tôi , ư ?
13
Chap 13 : Thẩm Khiết Quỳnh đến thăm
14
Chap 14 : " Chị mong em đừng bao giờ tha thứ cho chị , đừng bao giờ "
15
Chap 15 : Hai quyển sách
16
Chap 16 : Hứa Vĩ Văn
17
Chap 17 : Tư cách
18
Chap 18 : Mất ngủ
19
Chap 19 : Gặp lại
20
Chap 20 : Cuộc trò chuyện
21
Chap 21 : " Bạn gái cậu "
22
Chap 22 : Cãi nhau [ 1 ]
23
Chap 23 : Cãi nhau [ 2 ]
24
Chap 24 : Lớn tiếng
25
Chap 25 : Tuyết đầu mùa rơi
26
Chap 26 : Ngỏ lời
27
Chap 27 : " Trẻ con "
28
Chap 28 : 5 triệu đô
29
Chap 29 : Thay người bồi dưỡng ?
30
Chap 30 : Mưa
31
Chap 31 : Chìa khóa
32
Chap 32 : Chung cư Repoly
33
Chap 33 : Chạm mặt
34
Chap 34 : Bị thương
35
Chap 35 : Xin lỗi
36
Chap 36 : Thích lớp trưởng ?
37
Chap 37 : Bia
38
Chap 38 : Tỉnh dậy
39
Chap 39 : Album ảnh
40
THÔNG BÁO !
41
Chap 40 : Tối hôm qua [ 1 ]
42
Chap 41 : Tối hôm qua [ 2 ]
43
Chap 42 : Trốn
44
Chap 43 : Chủ nhật
45
Chap 44 : Chuẩn bị
46
THÔNG BÁO
47
Chap 45: Không muốn gặp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play