Bao công sức của tôi cố gắng quên đi chuyện đó đều bị Thẩm Khiết Quỳnh làm cho đổ sông đổ bể .
3 năm trước khi tôi mới vào trường , vẫn mới là học sinh lớp 6 non nớt chưa biết chuyện gì , chưa quen biết ai ngoài Hàn Thiên Vũ .
Khoảng 1 tháng sau khi vào trường , một lần trong giờ nghỉ 5 phút do tôi khát nước mà bình nước trên lớp đã cạn chưa ai thay nên đành vác thân xuống tầng 1 uống .
Đi đến cầu thang tầng 2 , tôi thấy Thẩm Khiết Quỳnh và một cậu thiếu niên chạc tuổi tôi đang cãi nhau khá to .
Tuy không nghe rõ được bọn họ nói gì nhưng nhìn qua nét mặt hai người cũng đủ hiểu .
Vì không muốn làm phiền tôi đành đi chậm lại đợi bọn họ nói chuyện xong bởi giờ nếu mà quay lại đi cầu thang khác thì cũng đã hết giờ 5 phút rồi .
Càng lúc thấy 2 bọn họ cãi nhau càng to , còn xô đẩy nhau nữa .
Cậu thiếu niên kia chắc do quá tức giận cho nên nắm lấy vai của Thẩm Khiết Quỳnh mà lung lay .
Khiến cho cả người chị ta ngã về phía sau , lăn xuống cầu thang . Đầu đập vào tường , máu hơi rỉ ra từ chán .
Tôi nghe thấy tiếng động lớn liền ngó từ trên xuống mà chả thấy gì , cảm giác bất an hơi truyền đến mách bảo tôi xuống dưới đó xem .
Tôi đành ngu ngốc nghe theo lời mách bảo của tâm trí đi xuống dưới .
Trước mắt tôi là một thân hình đẫm máu đang nằm ngất ở dưới đó , tên kia quá sợ hãi chân tay bủn rủn vì sợ bị phát hiện cho nên đã chạy đi sau khi đẩy ngã chị ta .
Còn tôi lại chôn chân đứng ở đây nhìn tình cảnh phía trước không dám nhấc chân bước đi .
Chắc do ông trời ghét tôi cho nên đúng lúc đấy giáo viên bên dưới đang đi lên để chuẩn bị vào lớp học .
Bọn họ hốt hoảng và sợ hãi khi thấy chị ta nằm trong vũng máu còn tôi lại đứng lù lù ở phía trên không nhúc nhích .
Tôi thất thần chả định hình được điều gì đến khi bình tĩnh lại thì ai cũng nhìn thấy tôi đứng đó .
Bọn họ chắc như đinh đóng cột rằng tôi đẩy ngã Thẩm Khiết Quỳnh .
Xui thêm nữa chỗ cầu thang lại là góc khuất của camera , không quay lại được bất cứ thứ gì .
Ngay ngày hôm đó , tôi bị mời phụ huynh lên và đình chỉ học cho đến khi nào Thẩm Khiết Quỳnh tỉnh lại .
Còn cô ta thì được đưa vào viện cấp cứu , hôn mê suốt 3 tháng liền .
Gia đình cô ta luôn tìm đến tôi trách mắng , chửi bới , nguyền rủa bản thân tôi .
Chuyện này tuy nhà trường đã cố lấn áp xuống nhưng lại không thành , may thay chỉ có cả trường biết chứ chưa lây sang cho các trường khác .
Khốn nạn hơn chính là khi cô ta tỉnh dậy ấp a ấp úng tên người đẩy cô ta .
Cuối cùng lại khai ra tôi là người đẩy cô ta xuống cầu thang . Lý do vớ va vớ vẩn cũng khiến cho mọi người tin lời cô ta nói là thật .
Nhà trường đi đến kết luận đình chỉ tôi thêm 2 tuần nữa , hạ hạnh điểm xuống còn đúng 5 điểm .
Đó là lý do tại sao tôi không có bạn trong 3 năm cấp 2 kia , suýt quên nữa tôi còn bị mất người thích thầm chị ta đến chửi vào thẳng mặt .
Ai ai cũng cười nhạo tôi nhưng đâu ai biết rõ được mọi chuyện xảy ra như thế nào .
Đến cuối cùng nhờ tài hóng chuyện tôi cũng đã biết được danh tính của tên kia , hóa ra tên đó là em trai của Thẩm Khiết Quỳnh .
Mẹ tôi cũng muốn cho tôi chuyển trường nhưng giờ học bạ bị vẽ xấu như vậy rồi sợ không trường nào nhận cho tôi vào học .
Cho nên mẹ chỉ đành an ủi tôi cố gắng vượt qua khoảng thời gian ấy , đến khi thân phận em gái của Hàn Thiên Vũ bị lộ ra tôi mới bị bọn họ vây quanh thêm lần nữa .
Lợi dụng tất cả chỉ là lợi dụng !
Quay về hiện tại
Khóc cũng đã khóc , buồn cũng đã buồn .
Tôi lau sạch nước mắt đi sau đó mở tủ lấy quần áo ra rồi đi tắm .
Tôi chả muốn ăn cơm đâu nhưng vì Hàn Thiên Vũ cứ đứng ngoài cửa gọi tôi mãi từ nãy đến giờ , đuổi cũng không đi cho nên tôi đành chấp nhận ngồi cùng mâm cơm với cô ta .
Bước xuống dưới nhà , tôi thấy chị ta và Tô Bách Thế đang dọn bát ra bàn ăn .
Thẩm Khiết Quỳnh tỉ mỉ xếp từng cái bát , từng đôi đũa ra 4 chỗ cho từng người .
Thấy hai bọn tôi xuống , chị ta vui vẻ mỉm cười rồi dùng tay ra hiệu bọn tôi mau đến đây ngồi .
Hàn Thiên Vũ muốn ngồi với chị ta tôi đành mặc kệ , miễn là tôi không phải ngồi cạnh là được .
Tô Bách Thế ngồi bên cạnh tôi , suốt bữa ăn cả tôi và anh ấy chả ai nói câu nào .
Chỉ có Hàn Thiên Vũ tự nói chuyện rồi tự trả lời kèm theo cả Thẩm Khiết Quỳnh cất giọng vào để mâm cơm bớt yên tĩnh lại .
Tôi cố gắng mau mau chóng chóng ăn xong bát cơm của mình , thấy Hàn Thiên Vũ tấm tắc khen ngon nhưng sao tôi thấy nó như đấm vào mồm tôi vậy .
Ngon đến mức không thể nào nuốt trôi nổi !
" Em ăn xong rồi , xin phép ! "
Tuyệt ! Cuối cùng bát cơm ngàn năm này mới hết tôi mau chóng đặt đũa lên bát sau đó đứng dậy rời đi .
Đột nhiên Thẩm Khiết Quỳnh gọi tôi lại , bày đặt quan tâm tôi .
" Quân Quân .. "
" Đừng gọi tôi là Quân Quân , tôi và chị đâu có thân thiết với nhau mà gọi như vậy . Nghe ớn lắm ! "
" Thiên Quân ! Em , sao em ăn ít vậy . Do thức ăn không ngon hay do không hợp với khẩu vị của em . Em có thể nói cho chị biết được không , lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm "
" Không cần đâu , dù sao chị nấu tôi cũng chả nuốt nổi thứ gì "
Tôi cứ quay lưng về phía bọn họ mà cất giọng nói , nghe oai lắm nhỉ nhưng mà nếu quay mặt lại có khi tôi còn chả thể nào đối mặt được với bọn họ .
Thà cứ quay lưng như vậy tuy hơi thất lễ với bề trên nhưng nó khiến tôi có thể đối câu lại được với Thẩm Khiết Quỳnh .
" Hàn Thiên Quân ! Ai dạy em cách ăn nói với người lớn hơn mình như vậy hả ? "
Hàn Thiên Vũ ngồi ở bàn ăn tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn , tiếng động to khiến tôi có cảm giác hơi rùng mình nhẹ .
Tôi chả nói gì , chân tiếp tục bước về phía trước .
" Hàn Thiên Quân , em đứng lại . Ai cho em đi khi chưa có sự cho phép , hả ? "
Tôi cảm thấy hơi nực cười , từ trước đến nay trừ bố mẹ ra tôi đâu phải xin phép ai để rời đi .
" Sự cho phép ? Em cần phải xin phép ai mới được rời đi sao ? "
Tôi quay người lại mặt đối mặt với ba người bọn họ , thật ra là đối mặt với hai người bọn họ thôi .
Tô Bách Thế chả để tâm gì đến câu chuyện này , anh ấy vẫn ung dung gắp thức ăn vào bát .
Có vẻ câu nói vừa nãy khiến cho Hàn Thiên Vũ chả nói thêm được câu nào . Anh ta im lặng đưa mắt nhìn về phía khác còn chả thèm nhìn tôi lấy một lần .
Tôi thấy chắc cũng đủ rồi , người hơi hơi mệt cho nên mặc kệ bọn họ quay người rời đi .
Hàn Thiên Vũ coi bộ tức lắm nhưng không nghĩ ra được câu nào để bật lại với tôi cho nên đành chọn im lặng .
Còn Thẩm Khiết Quỳnh tôi cũng chả biết cô ta nghĩ gì , biểu cảm như thế nào .
Đi khuất mắt bọn họ rồi tôi cũng chả quan tâm bọn họ nghĩ gì làm gì nữa .
Lên phòng là tôi khóa chặt cửa lại , lần này tôi không khóc thay vào đấy tôi lại thấy hả hê vì khiến cho đối thủ nín họng chỉ bởi một câu nói .
Updated 47 Episodes
Comments