Tôi mở túi ra lấy hộp đồ ăn rồi đặt lên bàn ăn .
Tô Bách Thế cũng tâm lý đấy , mua đúng món dạo gần đây tôi đang thèm .
Tôi ăn như chưa từng được ăn , còn chả thèm để ý hình tượng thiếu nữ của mình .
Ăn uống xong xuôi , Tô Bách Thế giúp tôi dọn dẹp lại sau đó dìu tôi xuống giường để vệ sinh cá nhân .
Vệ sinh cá nhân xong tôi quay trở về giường rồi ngồi xuống , nhận lấy 2 viên thuốc từ tay anh sau đó uống ực một hơi .
" Cuối tuần trước , anh có trận bóng rổ nhỉ "
Tôi đưa cốc nước cho anh rồi hỏi .
" Ừm , sao ? "
" À không em chỉ hỏi vậy thôi . Thế thắng hay thua ? "
" Em đoán xem !"
Anh vừa nói vừa ngồi xuống , đôi mắt nhìn tôi liền tôi sởn cả da gà . Muốn tránh cơ mà tránh không nổi .
" Sao , sao em đoán được ! Anh nói đi , chả nhẽ anh thua nên anh không dám nói ? Không sao em đâu có chê anh đâu mà lo . "
" Em nghĩ anh dễ thua như vậy à ? "
" Em thấy anh không nói sợ anh ngại "
" Trước mặt em , anh có gì mà ngại ? "
Tôi để ý thấy dạo gần đây Tô Bách Thế thay đổi nhiều lắm nhá , anh ấy mạnh bạo hơn trước nhiều .
Lúc trước anh ấy tránh tôi như tránh tà , rất ít khi sang nhà tôi chơi . Còn không bao giờ dùng cơm hay ở lại qua đêm ở nhà tôi nữa .
Chả biết từ khi nào anh ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến tôi không kịp trở tay .
Anh ấy càng tiến tới gần tôi , trái tim bé bỏng này càng ngày càng đập mạnh như kiểu muốn nhảy khỏi lồng ngực của tôi rồi .
Tuy không quen cho lắm nhưng mà anh ấy cởi mở như vậy cũng có phần tốt chứ nhỉ .
Anh ấy chiều tôi hơn , tôi muốn gì anh ấy đều đáp ứng . Anh ấy đều luôn có mặt khi tôi cần , tôi gặp nguy hiểm anh ấy đều có mặt .
Hình tượng này của Tô Bách Thế giống y hệt nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình học đường .
Hễ nữ chính gặp nguy thì nam chính đều có mặt và bảo vệ cô ấy chu toàn .
Thật lãng mạn làm sao ~
Lẽ nào anh ấy thích tôi ? Ais không thể nào Tô Bách Thế mà thích tôi ư ?
Nếu là như thế thật Hàn Thiên Quân tôi thề sẽ cạo đầu đi tu cho mấy người xem .
Tô Bách Thế mà thích tôi , đến nằm mơ tôi cũng chả dám nghĩ .
Lúc trước tôi nghĩ tôi thích anh ấy cơ mà ... cơ mà , ais chả biết gì đâu không nói nữa .
Tôi chả nói thêm câu nào mà câm nín ngay từ cái khoảnh khắc anh ấy nói câu " trước mặt em , anh có gì mà ngại " .
Thấy tôi im lặng anh ấy cũng im theo , chẳng nhẽ anh ấy định thi đua với tôi xem ai im lặng lâu hơn hả .
Tôi thì tránh ánh mắt của anh ấy nhìn còn anh ấy thì cứ nhìn chăm chăm tôi . Khiến tôi ngại gần chết , không dám cử động dù chỉ một tý .
Tôi hơi ho nhẹ , gió lạnh từ cửa sổ thổi nhẹ vào bên trong phòng bệnh đang chứa thanh nhiệt độ của hai con người ngày càng ngày càng tăng lên không có giấu hiệu giảm .
Má với tai tôi dần đỏ lên , tôi có thể cảm nhận được độ nóng của chúng .
Tô Bách Thế vẫn như thế nhìn tôi như một bước tranh phong cảnh mĩ miều .
Chắc anh ấy cũng để ý mặt tôi đang dần đỏ lên , tôi còn nghe thấy tiếng cười của anh ấy . Tuy nhỏ cơ mà tai tôi thính lắm đấy , có thể nghe thấy ngay cả tiếng động nhỏ .
Tô Bách Thế cố nhịn cười cơ mà chắc nhịn không nổi nên cố giữ lại cho bản thân một chút mặt để đối diện với tôi .
Tôi quay sang đúng lúc anh ấy ngước lên nhìn tôi cười . Vẫn y hệt như cũ , tôi từng nói rồi đấy Tô Bách Thế cười lên y hệt nam thần nổi tiếng .
Gương mặt góc cạnh của anh ấy kèm theo nụ cười rạng rỡ y hệt hào quang mặt trời .
Nụ cười ấy có thể thiêu chết con người đang mê như điếu đổ này .
Đôi mắt chìu mến nhìn tôi đầy ấm áp , chúng không còn chứa sự trêu đùa như lúc nãy giờ đây anh ấy nhìn tôi một cách đầy ấm áp .
Giữa trời lạnh thế này tôi như được anh ấy sưởi ấm gián tiếp .
Ước gì ngày nào cũng như vậy thì tốt biết bao .
" Em chiêm ngưỡng nhan sắc này của anh lâu quá cho nên mặt em mới đỏ như trái cà chua à ? "
Anh ấy cất giọng lên như phá vỡ bầu không khí gần như dừng lại này .
Tôi giật mình định hình lại mọi chuyện sau đó đưa hai bàn tay lên sờ sờ má mình .
Nó nóng thật sự , sờ đi sờ lại vẫn nóng .
Cái má này phản chủ thật rồi !
Đột nhiên Tô Bách Thế áp tay của anh ấy lên má tôi , vậy mà tôi vẫn ngồi im để anh ấy làm gì thì làm . Ngu thật sự !
Cơ mà tay anh ấy tuy lạnh nhưng mà tôi lại cảm thấy dễ chịu làm sao .
Anh ấy áp tay mình lên má tôi như đang giúp tôi hạ hỏa trên đôi má phản chủ này .
Tay anh ấy thật sự rất mềm không hề thô ráp , gân tay tuy hơi nhiều nhưng mà lại trông rất đẹp nhé .
Ngón tay dài lại còn đẹp nữa , ước gì tôi cũng được sở hữu bàn tay ấy .
Ý tôi là ước gì tay tôi cũng giống anh ấy chứ không phải là ước gì tay anh ấy thuộc về tôi .
" Sao nào thoải mái quá cho nên không nỡ để tay anh rời khỏi chiếc má bánh bao này đúng không ? "
Tôi định hình lại mọi chuyện , lập tức lùi lại đằng sau rời xa bàn tay của anh ấy .
Tay tôi sờ sờ lên má , tuy đã bớt nóng cơ mà nếu Tô Bách Thế cứ tiếp tục thế này có khi má tôi nó sẽ nổ tung mất .
Tôi xoay người về đằng sau , cố gâng xuống giường rồi đi về phía cửa sổ lớn .
Mạnh tay mở toang cửa sổ ra cho gió lạnh bên ngoài lùa vào gian phòng đang nóng nực này .
Tôi nhắm mắt hít một hơi dài để bình tĩnh lại , mở mắt ra đã thấy Tô Bách Thế đứng bên cạnh .
Trên vai khoác chiếc chăn mỏng từ lúc nào cũng không biết . Tôi định bỏ xuống trả lại cho anh bởi tôi cũng không lạnh mấy thay vào đấy còn thấy nóng .
Nhưng Tô Bách Thế không cho , thấy tôi cởi chiếc chăn mỏng ra liền nhanh tay đắp lại lên cho tôi .
" Đắp vào đi , ngoài này lạnh lỡ bị ốm thì hai bác lại lo "
" Thế anh không lo à ? "
" Không "
" Tại sao ? "
" Bởi vì nếu em mà bị ốm , anh sẽ là người chăm sóc cho em 24/24 "
" Ồoo "
Ngạc nhiên thật đấy , lần đầu tiên thấy Tô Bách Thế rảnh đến vậy .
" Cho nên là em đừng bị ốm , anh không muốn 24/24 thấy em nằm viện chịu đau "
Anh ấy là đang quan tâm tôi à ?
Cảm động thật đấy , chưa bao giờ có người anh nào quan tâm tôi .
Hàn Thiên Vũ chỉ biết trêu trọc tôi nào coa thời gian quan tâm .
" Xía , anh còn chưa nói cho em biết trận bóng rổ đội anh THUA hay THẮNG ? "
" Thắng thua không quan trọng "
" Quan trọng chứ , anh nói đi . Đi mà năn nỉ đóo ~~~ "
" Thắng "
Updated 47 Episodes
Comments