Khoảng tầm 2 tiếng sau tôi nhận được tin nhắn của mẹ gửi đến .
________( nội dung tin nhắn)__________
Người phụ nữ nắm quyền lực trong nhà
Mẹ : “ Mẹ hỏi bác sĩ rồi , cậu ấy bảo tình trạng sức khỏe của con cũng khá lên , khoảng tầm 2 hôm nữa sẽ được xuất viện ”
Tôi : “ 2 hôm nữa ạ ? Sao lâu vậyyy ”
Mẹ : “ Có gì đâu mà lâu ! ”
Tôi : “ Hay mẹ bảo bác sĩ cho con xuất viện về nhà sớm đi , con cũng khỏe nhiều rồi màaa ”
Mẹ : “ Chịu , con ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ dặn đi . Hai ngày nữa mới được xuất viện không yêu cầu gì thêm ”
Tôi : “ Mẹee ~~~~ ”
Mẹ : “ Đừng để mẹ bảo thằng bé Bách Thế đến đưa đồ cho con , mẹ nói là mẹ làm đấy tin không ”
Tôi : “ Ây đừng đừng , con nghe con nghe . Con nghe là được chứ gì , mẹ đừng gọi cho anh ấy ”
Mẹ : “ Biết thế là tốt , ngoan lắm . Vậy nhá mẹ vào làm đây , tý nhớ ăn uống cho đầy đủ ”
Tôi : “ Dạ vâng , con biết rồi . Pai mẹ iuu ”
______( Kết thúc cuộc trò chuyện ) ________
Tôi đặt điện thoại xuống sofa rồi ngả lưng ra sau thở dài , hai hôm nữa mới được xuất viện .
Trong khoảng thời gian ấy chắc chắn Tô Bách Thế kiểu gì cũng sẽ vào viện thăm tôi , cơ mà giờ tôi không muốn gặp anh ấy chút nào cả .
Nhỡ khi tôi gặp anh ấy chuyện tối qua lại ùa về thì sao , lúc đấy tôi sao có dũng cảm mà đối mặt với anh ấy thay vào đấy còn tránh mặt nhau cơ.
Hay thà bây giờ cứ tránh mặt anh ấy tạm thời đi đã , đợi sau này bản thân mình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện lại nhỉ ?
Ý kiến này cũng được , tạm thời vậy đi chứ giờ chả biết nên tính như thế nào cả .
Nếu anh ấy thấy khó hiểu vậy cứ để anh ấy khó hiểu tiếp đi không cần giải thích đâu , dù sao cũng là lỗi của anh ấy mình cần gì giải thích nhỉ .
Đúng ! Bản thân tôi đâu có làm gì đâu , đều là anh ấy chủ động tiến tới chứ tôi đâu có làm gì .
Tự anh ấy quyết định nếu đổ lỗi cho tôi thì sai rõ ràng , tôi chỉ có đúng một lỗi là hùa theo cơ mà lúc đấy não tôi rối tung chưa hiểu chuyện gì đã bị hôn như thế cho nên hành động khó mà kiểm soát được .
Cứ vậy đi , Hàn Thiên Quân giờ mày phải lênh đênh trên chiếc thuyền làm bằng lá rất mong manh và dễ chìm .
Mày chỉ cần sai một bước là cả thuyền cũng người đều chìm xuống đáy xã hội cho nên phải hành động cẩn thận .
Vì tương lai của đất nước , mày phải tránh mặt Tô Bách Thế .
Vì suy nghĩ quá mức cho nên tôi bắt đầu buồn ngủ , đành mau chóng đi đến tắt đèn rồi leo lên giường đánh một giấc dài .
Tầm 10 giờ 40 phút , tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành tuy ngắn nhưng cũng đủ để mắt được thư giãn .
11 giờ Hàn Thiên Vũ mới tan học , hôm nay anh ấy chỉ học 4 tiết cho nên sẽ tan sớm .
Từ trường về nhà mất tầm 15 phút chưa kể ông ấy còn nán lại nói chuyện với bạn bè hoặc thầy cô giữ lại .
Từ nhà đến bệnh viện mất tầm 10 phút tổng lại là khoảng 25 phút tất cả , đấy là nếu Hàn Thiên Vũ không la cà thôi còn nếu ông ấy mà đi la cà với bạn bè có khi 1 giờ tôi vẫn chưa có gì ăn .
Thức ăn ở bệnh viện vô cùng đắt lại tính theo xuất trong 1 tuần , ý là nếu muốn ăn thì phải trả tiền xuất ăn trong 1 tuần ấy mới có cơm mà ăn.
Nhưng trong 1 tuần đấy đâu phải ngày nào tôi cũng xuống dưới ăn được đâu , có khi lười quá cũng có khi không có hứng ăn nên cũng chả muốn bước ra khỏi phòng bệnh tý nào .
Tôi đứng dậy khỏi sofa , đi dép vào sau đó đi vô nhà vệ sinh đánh rang rửa mặt cho tỉnh táo .
Trời khá lạnh có khi còn có cả tuyết nữa nhưng ở trong bệnh viện luôn bật máy sưởi ấm cho nên cũng chả lạnh mấy , tôi khoác chiếc cardigan vô sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng đi dạo cho thoáng .
Giờ cũng gần 11 giờ người nhà đều vào viện chăm sóc người thân của mình , ai cũng đều tay xách nách mang đủ thứ .
Các chị y tá thì liên tục đi vào từng phòng để kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau đó ghi lại rồi điều chỉnh lại vài thứ .
Tôi đút tay vào túi áo sau đó bình thản mà dạo bước trên hành lang , vừa đi tôi vừa ngó ngang xung quanh .
Đi đến cầu thang máy , đột nhiên tôi lại rẽ hướng chuyển sang đi thang cuốn .
Ở bệnh viện có khá nhiều tầng cho nên thang máy , thang cuốn và cầu thang bộ đều có tất .
Còn có cả thang máy riêng cho các bác sĩ và y tá trong bệnh viện .
Đi xuống tầng 2 , bóng lưng quen thuộc dần xuất hiện đứng trước mặt tôi .
Khoảng cách hơi xa cho nên tôi không thấy rõ đó là ai cơ mà bóng lưng đấy quen lắm chắc là người này tôi đã từng gặp rồi.
Tôi nheo mắt lại nhìn cho rõ nhưng càng nheo lại càng chả thể nào thấy rõ hơn , tôi không cận cơ mà tầm nhìn khá là xa nên cũng chả thấy nổi một góc mặt .
Tôi bước tới gần cho bóng lưng quen thuộc kia , tôi đứng sau lưng anh ấy đầu không yên vị mà ngó lên ngó xuống .
Tôi đặt tay lên lưng anh ấy vỗ vỗ vài phát , sau đó liền hạ tay xuống .
Anh ấy quay lại nhìn tôi , tôi ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mặt .
“ Hứa Vĩ Văn ? ”
Tôi ngạc nhiên mà nhìn Hứa Vĩ Văn .
“ Thiên Quân ! ”
“ Sao anh lại ở đây ”
Tôi mỉm cười nhìn Hứa Vĩ Văn mà nói .
“ Ra kia ngồi nói chuyện đi ”
“ Ừmm ”
Nói xong anh ấy liền đi đến quán café nhỏ đặt trong bệnh viện , quán café này chỉ là mở lên là để thỏa mãn sự thèm thuồng mùi vị café mà thôi .
Dù sao chỗ tôi nằm cũng không đông như ở khu chính cho nên quán café đặt ở đây cũng không có sự bất tiện nào cả .
Các bác sĩ ở đây luôn túc trực 24/24 không ngủ một phút nào , uống chút café cho tỉnh ngủ rồi làm việc cũng khá ổn áp .
Hứa Vĩ Văn bảo tôi ngồi xuống bàn sau đó anh ấy đi mua 2 ly café rồi quay lại .
Tầm một lúc sau Hữa Vĩ Văn quay lại , trên tay cầm 2 ly café .
Anh ấy đưa một cốc cho tôi sau đó liền kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống .
Tôi nhận lấy ly café anh ấy đưa sau đó mỉm cười cảm ơn rồi nhấp thử một hụm xem mùi vị thế nào .
“ Ứmm , ngon thật đấy … café gì vậy anh ? ”
“ Café Mocha , sợ em không uống được mấy loại kia cho nên anh mua Mocha cho em uống . Đặc trưng của loại thức uống này là vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate nóng , em uống loại này sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày đâu ”
“ Ồoo giờ em mới biết anh Hứa lại quan tâm và chu đáo đến mức này đấy ”
Hứa Vĩ Văn nhìn tôi rồi cười , ánh mắt ban đầu còn gieo lên người tôi nhưng nghe tôi nói xong chúng liền né tránh mà nhìn sang hướng khác .
“ Anh uống gì đấy ”
“Americano , em muốn uống không ? ”
“ Có đắng không ? ”
“ Thử đi rồi biết ”
Hứa Vĩ Văn đưa cốc của anh ấy cho tôi , tôi ngước mắt nhìn anh ấy một hồi sau đó lấy tay đẩy nhẹ cốc của anh ấy về chỗ vị trí cũ .
“ Thôi , em uống Mocha của em là được rồi . Nhìn mặt anh không uy tín chút nào cả , nhỡ uống xong đắng tái mặt em thì sao ”
“ Mặt anh không đủ uy tín sao ? ”
Hứa Vĩ Văn nhìn tôi cười nhếch môi sau đó anh ấy cầm ly café lên nhấp một hụm mắt vẫn không rời tôi .
“ Không đủ ”
Tôi nhìn anh lắc đầu .
Updated 47 Episodes
Comments