Thấy tiếng nói, tụi con gái kia lần lượt ngoảnh lại nền thấy một thân ảnh cao lớn lạnh lung đang đi về phía họ.
“Vân… Vân Chi ca ca…”
Đới Vân Chi trừng mắt nhìn họ rồi kéo tay Khương Tiểu Ảnh đi về phía đỗ xe.
“Vân Chi ca ca, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà. Em chỉ thấy cô ta không đáng để anh đối xử tốt như vậy.” Một người trong số tụi con gái kia lên tiếng.
“Xứng hay không cũng không đến lượt các cô quan tâm, đây là cuộc sống của tôi, tôi có quyền lựa chọn những điều mà mình muốn.”
Nói rồi Đới Vân Chi mở cửa xe để Khương Tiểu Ảnh ngồi vào rồi anh cũng quay lại vị trí của mình và lái xe đi.
“Xin lỗi vì đem đến phiền phức cho chị, em cũng thực sự không biết buổi đi chơi ngày hôm ấy lại bị nhà báo phát giác.”
Cũng đúng, đây vốn dĩ là lỗi của anh mà. Nếu như hôm đó anh không tự ý hủy show để đi chơi thì cũng chẳng có chuyện cô lại vướng vào mớ rắc rối phức tạp này. Hơn nữa cô gái này cũng không quan tâm đến tin tức, bị tập kích bất ngờ như vậy chắc chắn đã bị hù cho một trận rồi.
“Ây dà, không cần xin lỗi chị. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cho chị một nhà trọ an toàn để chị có thể ở trong thời gian chị đi tìm việc làm. Nhớ là nhà trọ đó phải đảm bảo được tính mạng cho chị, chị sợ đám fan của em lắm rồi.” Khương Tiểu Ảnh chỉ cần nghĩ tới liền thấy rùng mình.
“Em biết một nơi… nhưng không biết chị có đồng ý không.” Đới Vân Chi do dự, không phải sợ Khương Tiểu Ảnh không đồng ý mà sợ căn nhà của mình bị cô quậy banh mất.
“Nói xem.” Khương Tiểu Ảnh lôi từ trong túi xách nhỏ ra một bịch đồ ăn vặt, cô bóc ra rồi thản nhiên ngồi ăn.
“Nhà em.” Đới Vân Chi nói.
“ừ, cũng được đó.” Khương Tiểu Ảnh lấy từ bịch đồ ăn vặt một cái quẩy rồi chìa ra trước mặt anh. “Ăn không?”
“Em…”
Lại do dự, Đới Vân Chi thực sự không biết bản thân mình có nên ăn đồ ăn vặt mà bà chị kia đưa không. Tự dưng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phiền não, anh cũng thấy bản thân mình thật buồn cười. Nhưng nên ăn hay không ăn nhỉ? Thôi không sao đâu, ăn một miếng cũng không chết được.
Nghĩ liền làm, Đới Vân Chi há miệng ra định cắn lấy miếng quẩy nhưng đột nhiên cánh tay của Khương Tiểu Ảnh rụt lại làm hai hàm rang của anh va nhau một cái thật mạnh. Ôi, chiếc răng bị sâu của anh.
“Không ăn thì thôi, không ăn cũng phải nói một câu chứ?” Khương Tiểu Ảnh lầm bầm rồi cắn thật mạnh miếng quẩy khiến nó gãy làm đôi.
“Em đang lái xe mà, sao ăn được.” Đới Vân Chi nghe từ đầu đến cuối liền cố gắng nuốt cục tức vào bụng và lái xe thật nhanh về nhà. Anh nhận ra bên cạnh bà chị này nhiều anh sẽ bị ức chế mà chết mất.
*Cạch*
Khương Tiểu Ảnh vừa bước vào nhà liền bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn nhà này. Đây thực sự là nhà cho người ở ư? Sao lại có một căn nhà đẹp như vậy? Ngược lại, nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Khương Tiểu Ảnh, Đới Vân Chi lại cảm thấy có chút khó chịu. Biết đâu co ta lại trộm cái gì đó mang đi? Ngay lập tưc suy nghĩ đó liền bị Đới Vân Chi ném ra khỏi đầu, nhưng anh cũng không thẻ không đề phòng cô ta. Cùng là con người, ai mà lại không ham tiền của.
“Ê, nhóc, em thật sự ở nhà này?” Khương Tiểu Ảnh nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi.
“Đúng rồi, đi lên lầu đi. Em sắp xếp phòng cho chị, vẫn còn một phòng dành cho khách.” Đới Vân Chi không dám tiếp tục nhìn bộ dạng của Khương Tiểu Ảnh nữa nên liền chuyển chủ đề.
“Được.” Khương Tiểu Anh trả lời rồi cảm thán "Nhà này là cho người ở sao?"
Đới Vân Chi dẫn Khương Tiểu Ảnh lên phòng của cô, thu dọn những đồ không cần tiết đem tới phòng đồ dùng cất đi, sau đó lau lại một lượt các tủ trống cùng khung của sổ để tránh bụi. Xong xuôi anh lại đem chăn mền mới đến thay cho cô rồi còn phụ cô xếp quần áo vào tủ.
“Đồ còn lại để chị tự cất.” Khi chỉ còn lại một ngăn quần áo không quá lớn, Khương Tiểu Ảnh liền đề nghị.
“Không sao đâu, em rất rảnh. Để em làm phụ chị.” Đới Vân Chi nghi ngờ nhìn ngăn quần áo kia của Khương Tiểu Ảnh.
“Không được đâu, em mau về phòng đi.” Khương Tiểu Ảnh đẩy Đới Vân Chi ra.
“Trong đó có đồ gì mà em không thể xem à.” Đới Vân Chi vẫn hướng mắt nhìn ngăn quần áo của Khương Tiểu Ảnh.
“Đúng vậy, không thể xem. Vậy nên em về phòng đi.” Khương Tiểu Ảnh dùng hết sức đẻ đẩy Đới Vân Chi ra ngoài.
“Không được, nếu không thể xem thì em lại càng phải xem.”
Nói rồi Đới Vân Chi đẩy Khương Tiểu Ảnh ra và dốc toàn bộ ngăn quần áo còn lại lên giường ngủ.
*Bốp*
“Biến thái! Mau đi ra ngoài.” Khương Tiểu Ảnh xấu hổ tát Đới Vân Chi một cái rõ đau rồi đẩy ra khỏi phòng.
Cửa phòng đã đóng được một lúc lâu mà Đới Vân Chi vẫn ngơ ngẩn đứng ở ngoài. Anh đúng thật là điện rồi mà, động vào gì không động lại động vào nội y của con gái. Chị ta quả thật rất sáng suốt khi cho anh một bạt tai.
*Phụt*
Updated 47 Episodes
Comments