“Nhưng chị…”
“Không nhưng nhị gì cả, em tin chị có thể làm được việc này.” Đới Vân Chi vỗ vai Khương Tiểu Ảnh.
Khương Tiểu Ảnh lộ rõ vẻ lung túng trong mắt, cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm công việc như vậy. Cô còn nghe nói giới giải trí rất phức tạp, việc hại nhau chỉ là chuyện bình thương, nhưng liệu vụ việc lần này của Đới Vân Chi có phải là có người ra tay hay không?
“Đừng suy nghĩ phức tạp, mọi chuyện hay cứ để em lo, chị chị cần chuyên tâm vào việc quản lí của mình thôi.” Đới Vân Chi khẳng định chắc nịch lại một lần nữa.
Tuy nhiên điều này vẫn chưa làm thay đổi suy nghĩ của Khương Tiểu Ảnh, Chỉ là đột nhiên cô nổi hứng muốn tự mình bảo vệ lại cậu bé nhiều tai tiếng này, để cậu có một tương lại phát triển tốt. Ý tưởng điên cuồng gì vậy?
“Đồng ý nhé? Em sẽ đi nói chuyện với chu Quân Đồng.” Đới Vân Chi nói.
“Ừm…” Khương Tiểu Ảnh do dự gật đầu.
“Được, vậy để em đi nói với Chu Quân Đồng.”
“Không cần, để chị tự nói với cậu ấy. Để em nói thì e là cậu ấy sợ tới chạy đi mất luôn ấy.” Khương Tiểu Ảnh thở dài ngán ngẩm.
Đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà Khương Tiểu Ảnh từng nghĩ ra và cô chính là người nhận lấy hậu quả trầm trọng hơn. Cô chính là người gánh vác và thực hiện “ý tưởng” của mình.
Khương Tiểu Ảnh nói chuyện, tất nhiên Chu Quân Đồng sẽ vui vẻ nhận lời. Có thể một phần cũng là vì biết ơn nhưng phần chính là do anh ta có sự đam mê với công việc của mình, như vậy thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn.
Nhưng điều mà không ai ngờ đến là Đới Vân Khôi và Khương Tiểu Ảnh vốn là kẻ thủ không đội trời chung với nhau, hai người cứ gặp nhau là lại đấu khẩu không ngớt, không hiểu gì Đới Vân Khôi lại công khai theo đuổi Khương Tiểu Ảnh. Điều này nằm ngoài dự liệu của Đới Vân Chi, anh thực sự không hiểu hành động của anh trai mình nghĩa là gì. Cũng từ đó, không hiểu sao những hành động vô cùng bình thường của họ lại khiến cho rất để ý.
“Tiểu Ảnh, tặng cho chị này. Hoa mẫu đơn thực sự rất xinh đẹp nhưng chị còn đẹp hơn cả nó.” Đới Vân Khôi cầm chậu hoa mẫu đơn nhỏ mới mua từ cửa hàng về tặng cho Khương Tiểu Ảnh, gương mặt quen thuộc mỉm cười ngọt ngào.
Khương Tiểu Ảnh chau mày nhìn chậu cây rồi quảng lại một câu:
“Tôi không phải thực vật.”
Khi đó Đới Vân Chi nhìn anh trai mình rồi chỉ biết cười tự giễu.
*
Lại một lần khi 4 người cùng đi dạo buổi tối trong khuôn viên của những căn hộ, Đới Vân Khôi nhanh chóng tự tách mình và Khương Tiểu Ảnh ra khỏi Đới Vân Chi và Chu Quân Đồng.
“Cậu lại định giỡ trò gì? Đừng đùa nữa, cậu đùa chẳng vui đâu.” Khương Tiểu Ảnh khoanh tay trước ngực, mắt ngán ngẩm nhìn Đới Vân Khôi.
“Không có, tôi chỉ muốn để chị xem điều này mà thôi.”
*Tách*
Đới Vân Khôi búng tay, ngay lập tức những chùm ánh sáng nhỏ le lói lần lượt vụt sáng, làm rực rỡ cả một khuôn viên, tạo thành những hình dáng ngộ nghĩnh. Đới Vân Khôi đứng ngay trước mặt cô, đưa tay mời cô bước vào trong vòng tròn ảnh sáng mà anh tạo nên. Khương Tiểu Ảnh có chút bỡ ngỡ nhưng cuối cùng vẫn làm theo sự dìu dắt của anh.
“Tiểu Ảnh…” Đới Vân Khôi nắm lấy tay cô. “Làm bạn gái tôi nhé?”
Khương Tiểu Ảnh đưa tay sờ lên trán Đới Vân Khôi rồi thu tay lại, bày ra vẻ mặt băn khoăn:
“Rõ ràng cậu không sốt mà? Cậu có bị va đầu vào đâu không thế?”
“Không có, tôi chỉ va vào chị thôi, và tôi nghiêm túc.” Đới Vân Khôi vỗ trán, kịch bản anh dàn dựng thất bại bởi một câu nói của bà chị này.
“Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề nhé, chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Tôi nghĩ lần đầu gặp nhau đã cãi nhau rồi thì chúng ta sẽ không hợp để tiếp tục tiến xa hơn đâu. Hơn nữa tôi không muốn yêu người nhỏ tuổi hơn mình… có lẽ … đây chỉ là có lẽ thôi… sẽ không có nhiều người nhỏ tuổi như các câu suy nghĩ chính chắn trước tuổi, đặc biệt là những người nhà giàu như các cậu.”
Nói rồi Khương Tiểu Ảnh quay lưng bước đi. Xem ra lần này Đới Vân Khôi không may mắn như vậy rồi. Anh cần phải cố gắng hơn nữa để cưa đổ bà chị kì quái này.
Qủa thực sau ngày hôm đó, Đới Vân Khôi vẫn luôn không ngừng làm phiền Khương Tiểu Ảnh, điều này quả tực khiến cho một người theo chủ nghĩa độc thân như Đới Vân Chi cảm thấy chướng mắt. Ghen tỵ sao? Anh ghen tỵ vì điều gì? Anh không biết nhưng cũng sẽ không muốn biết… Vì bây giờ điều quan trong hơn với anh chính là ngày comeback sắp tới, anh cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
Đêm trước ngày comeback, Khương Tiểu Ảnh nhận được một cuộc điện thoại rất lạ lùng của Đới Vân Khôi, dù trong lòng cô cảm thấy bất an nhưng cô không có can đảm tới bên cạnh cậu ta giờ phút này.
[Tiểu Ảnh… Chị có đang nghe không?] Đầu dây bên kia, Đới Vân Khôi đang gồng mình nói từng câu từng chữ cho thật rõ ràng.
“Tôi vẫn nghe~” Khương Tiểu Ảnh trả lời với giọng ngái ngủ.
[Chị có từng nghĩ rằng sẽ quên tôi không?] Đới Vân Khôi gắng gượng hỏi.
“Con người cậu bám dai như đỉa, sống dai huyền thoai, tôi có muốn quên cũng không quên nổi.” Khương Tiểu Ảnh thấy nực cười thay câu hỏi của Đới Vân Khôi.
[Chỉ cần chị nhớ như vậy là được rồi…]
Updated 47 Episodes
Comments