“Chị muốn hỏi là …” Khương Tiểu Ảnh úp mở.
Đới Vân Chi chính là không hiểu vẻ mặt này của Khương Tiểu Ảnh, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
*Reng*
“Tô Thi Nhiên? Cô gọi tôi có việc gì không?” Đới Vân Chi không đợi được liền bắt máy.
[Thôi nào Vân Chi, anh đừng lạnh lùng như vậy mà. Em đang có một chiến dịch quảng bá mới. Em muốn nhân cơ hội này mời anh tham gia cùng em, nếu tạo scandal hẹn hò thì càng tốt, công chúng sẽ càng chú ý nhiều hơn đến chúng ta.] Đó là Tô Thi Thiên, người mà được Đới Vân Chi cứu trong vụ tai nạn vài tháng trước. Mặc dù không ở loa ngoài nhưng giộng cô ta vẫn rất rõ ràng khiến cho Khương Tiểu Ảnh ngồi gần đó có phần hơi ái ngại.
Khương Tiểu Ảnh dùng tay ra hiệu với Đới Vân Chi là mình sẽ ra ngoài rồi ra ngoài và đóng cửa lại. Cô vẫn là không thể nào nói ra chuyện này được. Hay thôi, không cần phải hỏi, cứ vậy mà làm, chỉ cần nói ra là được. Nghĩ vậy, Khương Tiểu Ảnh liền về phòng lục tìm một bộ đồ nào đó để ngày mai mặc ra ngoài.
Đới Van chi sau khi nghe điện thoại xong liền tự cảm thấy phiền phức. Cô nàng Tô Thi Nhiên kia từ khi được anh cứu liền bám anh không rời, được cơ hội liền làm phiền anh. Điều này không hẳn là xấu đối với một nghệ sĩ, nhưng anh không muốn vướng phải đống rắc rồi này. Mai nghĩ cách giải quyết, có lẽ anh đã quên luôn việc Khương Tiểu Ảnh vừa tới tìm mình rồi.
Ngày mới rất nhanh lại đến, Đói với Đới Vân Chi thì ngày hôm nay là một ngày khá bận rộn. Buổi sáng anh phải đi thu âm ca khúc mới và tới cuộc họp báo để tuyên bố ra mắt sản phẩm ca nhạc mới. Buổi chiều anh phải trả lời phỏng vấn của một số tạp chí và chụp ảnh. Vậy mà Khương Tiểu Ảnh lại hẹn Đới Vân Khôi vào tối nay, ngoài việc giả làm Đới Vân Khôi đi gặp khương Tiểu Ảnh ra thì anh không còn sự lự chọn nào khác, bởi ngay từ đầu anh đã chọn cách nói dối bà chị ngốc kia.
“Phạn Phạn, bây giờ là mấy giờ rồi?” Đang trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ chụp hình, Đới Vân Chi quay qua chỗ Khương Tiểu Ảnh hỏi.
“Đã là 16h47’ rồi.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.
Chết tiệt, ít nhất phải mất 1 giờ đồng hồ nữa mới có thể chụp hình xong. Liệu tối nay có kịp buổi hẹn không? Đới Vân Chi thoáng bối rối, tâm mi khẽ chau lại.
“Cậu Đới, dãn tâm mi ra nào, để tôi dặn lại phấn cho cậu.” Nhân viên trang điểm nói.
Không lâu sau khi buổi chụp hình kết thúc, Đới Vân Chi, Khương Tiểu Ảnh cùng Chu Quân Đồng trở về nhà. Sauk hi chuẩn bị bữa tối cho Đới Vân Chi và Chu Quân Đồng, Khương Tiểu Ảnh mệt mỏi tháo tạp dề rồi từ từ đi lên lâu tìm kiếm đồ để mặc ra ngoài. Có lẽ hôm nay cô phải trang điểm qua một chút nếu như không muốn biến mình thành xác chết.
Đới Vân Chi thản nhiên ngồi xuống dùng bữa cùng Chu Quân Đồng trước, tuyệt nhiên không đợi Khương Tiểu Ảnh xuống rồi cùng ăn. Có lẽ đây cũng chính là một thói quen. Được một lúc, Khương Tiểu Ảnh chậm rãi đi xuống lầu. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tiểu Ảnh, cô tính ra ngoài gặp ai sao?” Chu Quân Đồng thuận miệng hỏi.
“Ra ngoài gặp một người bạn thôi. Hai Người nhớ nghỉ sớm đi. Ngày mai tuy lịch làm việc không quá nhiều nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe.” Khương Tiểu Ảnh dặn dò rồi hướng tời cửa mà đi.
Ngay sau khi Khương Tiểu Ảnh vừa khuất sau cánh cửa, Đới Vân Chi liền chạy vụt lên phòng, tìm một bộ vest đơn giản rồi cũng ra ngoài theo.
“Vân Chi, giờ này cậu vẫn còn ra ngoài sao? Tiểu Ảnh mà biết nhất định sẽ bị mắng.” Chi Quân Đồng vừa ăn xong, đang thu don bát đũa nhàn nhạt nhắc.
“Một người bạn của tôi xảy ra chuyện, nếu Phạn Phạn về trước thì anh cứ nói với chị ấy như vậy là được.” Nói rồi tới Vân Chi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Hoa Nguyệt Quán hôm nay dường như không đông khách như mọi khi, mất hẳn đi vẻ huyên náo rực rỡ hằng ngày. Bở cả nhà hàng đã bị Đới Vân Chi bao trọn.
Đới Vân Chi không nha không chậm bước về phía bàn ăn mà Khương Tiểu Ảnh đang ngồi, khí chất bên lạnh lùng bên ngoài quả thực không sao che dấu được. Vừa ngồi xuống thì phục vụ liền đi đến.
“Mời quý khách gọi món.”
Đới Vân Chi cầm menu mà phục vụ đưa cho, khẽ chỉ những món gọi rồi chuyển qua cho Khương Tiểu Ảnh. Khương Tiểu Ảnh cũng chỉ gọi sơ sài rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ.
“Nói đi, chị gọi tôi ra đây là có chuyện gì?” Đới Vân Chi vờ lạnh lùng.
Qủa thực Khương Tiểu Ảnh cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Lần đầu tiên Cô gặp Đới Vân Khôi quả thực cậu ta toát ra khí chất rất hòa nhã dễ chịu, mặc dù hai người có cãi nhau nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cách nhìn người của cô. Đới Vân Khôi của lần đầu và người đang ngồi trước mắt cô giống như không phải là một người. Nhưng Khương Tiểu Ảnh lại loại trừ ngay khả năng đó vì Đới Vân Chi cũng không thể có khí chất bức người như vậy. Nếu theo cô quan sát thì Đới Vân Chi đối với cô đôi khi có chút khó chịu nhưng lại luôn lễ phép, kính trong. Vậy nên chỉ có khả năng, người này chính là Đới Vân Khôi.
“Tôi…”
Updated 47 Episodes
Comments