Chương 15

          [Chỉ cần chị nhớ như vậy là được rồi…]

          *Tút*

          Đây rốt cuộc là cái trò quỷ gì mà tên nhóc Đới Vân Khôi kia bày ra vậy, phá hỏng giấc ngủ của bà rồi tắt máy. Giờ làm sao có thể ngủ lại đây? Nghĩ vậy, Khương Tiểu Ảnh liền khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi đi xuống lầu mở tủ lạnh và mò đồ ăn.

          Đồ ăn đã được bày sẵn ra bàn, Khương Tiểu Ảnh chỉ còn bước ngồi xuống, cầm đũa lên và ăn thôi, nhưng chợt Đới Vân Chi chạy vụt qua làm cô giật mình.

          “A Hạo, em đi đâu mà vội vàng vậy?”

          “Phiền chị hoãn ngày comeback vào một ngày khác, em có việc đột xuất, chắc khoảng 5 ngày nữa em sẽ về nhà.”

          Nói rồi Đới Vân Chi vội vàng chạy đi, Khương Tiểu Ảnh tuy trong lòng cảm thấy bất an nhưng xong cô lại tự gõ đầu mình:

          “Suy nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Mau ăn nhanh để ngủ thôi.”

 

          Đới Vân Chi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt anh rơi vào khoảng không vô vọng. Anh trai anh, Đới Vân Khôi vừa bị tai nạn giao thông, rõ ràng chỉ mới đây thôi hai người vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ với nhau mà? Tại sao bây giờ lại thành ra như thế này. Đới Vân Chi ôm mặt, anh không muốn bản thân mình tuyệt vọng ngay lúc này, anh cần phải hi vọng, hi vọng Đới Vân Khôi vẫn có thể sống sót, vẫn có thể chữa khỏi.

          “Thằng nghịch tử! Mày còn dám vác mặt tới đây?” Đới Trạch Du vừa nhìn thấy anh liền chỉ tay mắng.

          “Ông già, ông cứ như vậy thì sao nó dám về nhà? Nó là con ông đấy.” Hà Tố nhéo Đới Trạch Du một cứ đau điếng rồi bắng khẽ. Đã lâu rồi bà chưa gặp đứa con trai này, tuyệt đối không thể để lão già này đuổi nó đi được.

          “Ba, mẹ…” Đới Vân Chi không biết tiếp tục nói ra sao.

          Đới Trạch Du đang định mắng thêm vài câu liền liếc sang bà vợ, ánh mắt bà như muốn cảnh cáo: Ông còn dám nói, tôi không tin tối nay ông được ngủ trong phòng. Nhận được sự cảnh báo, Đới Trạch Du chỉ còn cách im lặng và đứng nhìn hai mẹ con nhà kia nói chuyện.

          Hà Tố cùng Đới Trạch Du tiến gần tới nơi Đới Vân Chi đang đứng, Tố Hà kéo Đới Vân Chi ngồi xuống rồi nói:

          “Nói mẹ nghe, A Khôi sao rồi?”

          “Con cũng vừa tới, nghe nói anh ấy bị xe phía sau tông phải rồi văng xuống chân cầu.” Đúng vậy, Đới Vân Khôi bị tai nạn không nhẹ, lúc nhập viện tình trạng đã hết sức nguy kịch, Đới Vân Chi đã được nghe lại từ một chị y tá đi theo đến hiện trường vụ tai nạn. Nghe nói người gây ra vụ tai nạn là một tên say rượu, khi ý thức được đã bản thân đã gây ra tai nạn, hắn đã bỏ chạy, rất may cảnh sát đã kịp thời mắt giữ.

          Hà Tố ôm ngực thở dốc, đúng là oan nghiệt mà, gia đình bà đã tạo nghiệp gì mà mọi rắc rối cứ đổ xuống gia đình bà vậy. Tình hình công ty gần đây vốn không ổn định, giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh, Đới Trạch Du thì mưới khỏi bệnh chưa được bao lâu, bây giờ lại tới lướt con trai lớn của bà bị tai nạn. Bà biết làm sao đây?

          “Mẹ, bình tĩnh, anh ấy sẽ không sao đâu mà.” Đới Vân Chi vỗ lưng bà an ủi.

          Nhưng trong phút chốc, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Đới Trạch Du, Đới Vân Chi liền buông Hà Tố ra, dè dặt nhìn lại ba mình.

          “Tố Tố, A Khôi nhà chúng ta sẽ không sao đâu, bây giờ bà phải bình tĩnh.” Đới Trạch Du cầm lấy tay Hà Tố.

          “Ông già, A Khôi mà bị làm sao thì tôi biết sống như thế nào?” Hà Tố rấm rứt khóc.

          “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với con trai chúng ta đâu, tôi tin trời không phụ lòng người, gia đình chúng ta không làm việc ác, không sợ trời phát. Bà hãy cứ yên tâm.”

         

          Sau nhiều giờ đồng hồ trông chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.

          “Bác sĩ, con tôi sao rồi?” Hà Tố bật dậy đi về phía bác sĩ đầu tiên, nhìn bác sĩ với ánh mắt kì vọng.

          “Chúng tôi… đã cố gắng hết sức…” Vị bác sĩ lắc đầu nhìn Hà Tố “Vỏ não của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, hiên giờ cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn mất ý thức nhưng vẫn duy trì được sự vậy động của hơi thở và nhịp tim. Toàn thân cậu ấy gãy mất 5 chiếc xương đâm vào nội tạng khiến chảy máu trong. Hiện tại chúng tôi đã cố định phần xương của cậu ấy. Bây giờ việc sống chết … phải tùy thuộc vào cậu ấy.”

          Hà Tố khuỵu người xuống, sắc mặt bà tối đi. Vậy là sao? Bà không hiểu. Con trai bà rốt cuộc đã thành cái gì rồi? Sống không được… nhưng chết cũng không xong. Phải chịu sự dày vò của những cơn đau, sự khó chịu của những máy móc được gắn trên người. Con ơi, sao con lại ra rông nỗi này.

          “Tố Tố, bình tĩnh. A Khôi còn sống, nhất định thằng bé sẽ tỉnh lại thôi.” Đới Trạch Du đỡ Hà Tố đứng dậy, khẽ an ủi bà.

          Hà Tố khóc không ra nước mắt, chỉ biết lặng thinh. Đới Vân Chi thở dài, ít nhất anh trai anh vẫn còn có cơ hội sống. Không, anh tin nhất định anh tải anh sẽ sống sót vượt qua cửa ải này.

          *Reng*

          Chuông điện thoại vang lên, lúc này Đới Vân Chi mới nhận ra không phải điện thoại mình đổ chuông mà là điện thoại của Đới Vân Khôi. Trước đó cảnh sát đã gặp và giao lại cho anh. Nhìn màn hình điện thoại, Đới Vân Chi hơi hoảng. Là Khương Tiểu Ảnh gọi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play