Idol Của Chị
Hạo Chi: Phạn Phạn, em tới rồi. Chị mau ra đây đi.
Phạn Ảnh: Đợi chị một lát.
Khương Tiểu Ảnh thở dài, chỉ là tình cờ quen nhau qua mạng xã hội, cô không bao giờ ngờ được rằng mối quan hệ này lại có thể bền chặt đến vậy, có dứt cũng không sao dứt được. Cô – Khương Tiểu Ảnh đã quen với cậu bạn có nick name là Hạo Chi này 3 năm. Mà trong 3 năm ấy, hai người chỉ có trò chuyện và trò chuyện, tuyệt nhiên chưa một lần call hay show ảnh mặt, lại càng chưa từng biết đến mặt của người bên kia màn hình. Lạ vậy? Chỉ là chat qua QQ như những người bạn khác mà lại dây dưa với nhau tới tận 3 năm. Rồi đùng một cái, cậu ta nói: “Chị ở Hồ Nam đúng không? Sắp tới em cũng đi du lịch ở Hồ Nam. Chị làm hướng dẫn viên cho em nhé?” Quên nói, cậu nhóc Hạo Chi kia kém cô 2 tuổi, khi bình thường nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng khi tùy hứng hay nổi loạn thì cũng phiền phức không ai bằng. Và bây giờ, chỉ vì một phút tùy hứng mà cậu ta đã đến Hồ Nam và biến cô thành hướng dẫn viên du lịch của mình với lí do: “Em không quen biết ai ở Hồ Nam cả.”.
Đới Vân Chi kéo thấp mũ xuống rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh, sớm biết phải tới nơi đông người như vậy, anh đã không nổi hứng muốn đi rồi, nếu trợ lí Lâm mà biết nhất định sẽ một cước đá anh lên phòng tổng giám đốc và khi đó anh sẽ lại phải chịu kỉ luật. Tuy anh là gà cưng của họ nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy hình thức kỉ luật vớ vẩn đó. Còn nếu nặng hơn một chút, bất ngời bị bại lộ thân phận ngay tại đây thì đảm bảo ngày mai anh sẽ được lên trang đầu của các số báo, khi đó, dù có là gà cưng thì anh cũng sẽ bị đá ra khỏi công ty giải trí vì vi phạm hợp đồng, tự ý hủy show diễn. Còn cái cô gái tên là Phạn Ảnh kia nữa, đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu, nói anh nhất định phải chờ ở Lầu Phong Thúy Hồng Kiều nhưng cô ta đã trễ 10 phút. Anh thật không dám tưởng tượng rằng nếu như mình đứng ở đây thêm vài phút nữa thôi thì sẽ như thế nào.
*Pipi*
Tiếng tin nhắn vang lên, là Phạn Ảnh nhắn, Đới Vân Chi hi vọng là cô đã đến nơi rồi.
Phạn Ảnh: Em ở đâu vậy? Chị tìm nãy giờ mà không thấy.
Đới Vân Chi tự nhiên cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc. Đi tìm? Anh chưa miêu tả hình dáng của mình như thế nào thì cô ta biết làm sao mà đi tìm. Nực cười.
Hạo Chi: Em đang ở trên lầu, em mặc bộ đồ màu đen, đi giày Adidas, đội nón đen, đeo kính mắt với khẩu trang. Chị yên tâm, trong số những người ở đây thì em rất dễ nhận ra.
Quả thực không ngoài mong đợi, sau khi gửi tin nhắn đi được một lúc thì cô gái kìa đã xuất hiện. Khương Tiểu Ảnh hôm nay mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, tóc tết đuôi sam nhìn rất tao nhã, chính cô cũng không dám tin đây là mình, vì chỉ một tiếng trước thôi cô vẫn còn đang ngủ thì bị chị gái kéo dậy, còn nói cái gì mà đi ra ngoài gặp bạn thì ít nhất cũng phải đàng hoàng một chút. Haha, chứ không phải vì chị của cô mắc chứng cuồng trang điểm, được cơ hội liền lôi cô ra làm vật mẫu ư? Khương Tiểu Ảnh cười thầm, cũng may là tay nghề của chị cô không tệ, nếu không thì giờ này cô cũng không biết phải làm thế nào.
“Chị… là Phạn Phạn à?” Đới Vân Chi cất tiếng hỏi trước.
“Phải, là chị. Có phải … em cũng nên bỏ mũ, mắt kính và khẩu trang ra không?” Thấy dáng vẻ của Đới Vân Chi, Khương Tiểu Ảnh không nhịn được mà thốt lên.
“Không nên, sẽ làm chị sợ.” Đới Vân Chi trả lời.
“Ò, nhìn em hóa trang cứ như là tội phạm vượt ngục ấy.” Khương Tiểu Ảnh nhìn lại Đới Vân Chi từ đầu đến cuối một lần nữa rồi phán một câu xanh rờn.
“Còn hơn như vậy.” Đới Vân Chi lẩm bẩm.
“Được rồi, em muốn đi chơi ở đây trước? Chị dẫn em đi.” Khương Tiểu Ảnh hứng lên liền nói.
“Đâu cũng được. Tùy chị.” Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc đầy hứng thú kia, Đới Vân Chi thật không nỡ phun ra nhưng lời nói trong đầu. Thôi kệ chị ta đi, Ngày nay tạm thời cứ chơi trước đã.
Khương Tiểu Ảnh đương nhiên không biết được suy nghĩ của Đới Vân Chi, vậy nên suốt quá trình đi tham quan, cô luôn nhiệt tình giới thiệu về các địa danh, nhân tiện nói luôn cả lịch sử nguồn gốc của nó. Đới Vân Chi nghe đến ngán ngẩm, chỉ biết ngáp dài rồi cứ như một con rối, bị cô kéo đi hét nơi này đến nơi khác.
“Hạo Chi, em cũng thật may mắn đó. Nếu vài ngày nữa em mới đến Hồ Nam thì chắc chắn chị sẽ không có ở đây để dẫn em đi chơi như vậy đâu.” Khương Tiểu Ảnh vừa kéo tay Đới Vân Chi tới trước quầy bánh ngọt, đưa tiền cho chủ quán rồi chọn đại một chiếc bánh đưa cho anh và nói.
“Sao lại may mắn?” Nghe đến đây, Đới Vân Chi đột nhiên thấy tò mò.
“Chị đi tốt nghiệp đại học đã được một năm rồi, cũng không thể ở nhà ăn bám ba mẹ mai được, chắc mấy ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh tìm việc làm.”
Updated 47 Episodes
Comments
Niệm Manh
Chào mọi người, vì đang trong thời gian ôn thi nên bộ truyện này mình sẽ ra 1 tuần 4 chap vào 12h05' thứ 2, 4, 6, chủ nhật. Hì vọng mọi người ủng hộ mình nhiều nha. 😊😊😊
2020-05-22
3