“Chị tốt nghiệp đại học đã được một năm rồi, cũng không thể ở nhà ăn bám ba mẹ mai được, chắc mấy ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh tìm việc làm.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.
Bắc Kinh? Không phải chứ? Đới Vân Chi thở dài ngao ngán, phần đời sau này chắc chắn anh vẫn phải gặp bà chị này dài dài rồi, chứ sao không lại để chị ta tới Bắc Kinh chứ? Bắc Kinh rộng lớn như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi vài lần gặp mặt. Nhớ đến đây, anh phải hỏi xem bà chị này học ngành gì đã, chứ chẳng may lại xin vào công ty của anh làm thì đúng thật là “oan gia ngõ hẹp”.
“Phạn Phạn, chị học ngành gì vậy?” Đới Vân Chi hỏi cô.
“Quản trị khách sạn. Nhưng quả thực chị cũng không thích ngành này cho lắm.” Khương Tiểu Ảnh nói.
Phù, vậy là thoát kiếp nạn, nếu như chị ta học quản lí nghệ sĩ thì anh xem như cũng có nguy cơ bị chị ta quản thúc lắm. Đới Vân Chi ngầm nghĩ. Chợt tay áo của anh bị Khương Tiểu Ảnh khẽ dật:
“Sao còn không mau ăn bánh đi.”
Là chị ta đang cố ý sao? Rõ ràng là thấy anh đẹo khẩu trang mà vẫn hỏi như vậy. Nhưng mặt bổn thiếu gia ta đáng giá ngàn vàng, sao nói bẫy ta có là thể dính bẫy luôn được. Đới Vận Chi nhìn chiếc bánh vẫn còn chưa bóc vỏ trên tay rồi cảm thấy ái ngại.
“Em không muốn ăn.” Để xem tiếp theo chị muốn làm gì.
“Vậy thì để chị ăn giùm cho.” Đới Vân Chi chưa load lại lời Khương Tiểu Ảnh nói thì chiếc bánh trên tay anh đã bị cô giật mất rồi thản nhiên bóc vỏ ăn ngon lành.
Ủa, sao không giống như kịch bản trong đầu anh vậy? Đới Vân Chi ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Ảnh ăn bánh một cách ngon lành. Và cho đến hết buổi đi chơi ngày hôm đó, Đới Vân Chi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Khương Tiểu Ảnh là người như thế nào. Nhưng dù sao sau ngày hôm nay cũng không phải gặp lại nữa, không cần phải biết quá nhiều để làm gì.
Cách một dạo, Đới Vân Chi cùng Khương Tiểu Ảnh vẫn giữ liên lac với nhau, nhưng có vẻ mờ nhạt hơn trước. Một phần cũng là do Đới Vân Chi đang bị vướng vào một vụ scandal tình ái giữa anh và một cô gái lạ mặt ở Hồ Nam, và người đi không ai khác là Khương Tiểu Ảnh. Sự thật là khi đó anh đã hóa trang rất kĩ để không bị dám phóng biên phát hiện, nhưng xem ra vẫn không tránh khỏi. Chỉ duy nhất Khương Tiểu Ảnh vẫn không biết chút tin tức gì, bình chân như vại chuẩn bị hành lí thẳng tiến tới Bắc Kinh tìm việc làm, nhưng nói đúng hơn là cô chưa bao giờ chú ý đến tin tức nên tất nhiên là không thể biết về về vụ scandal này. Trong khi đó, Đới Vân Chi đã rất mệt mỏi với vụ scandal này.
Phòng họp của tổng giám đốc công ty A chỉ còn lại vẻn vẹn 4 người: giám đốc, thư kí giám đốc, Đới Vân Chi và trợ lí của anh. Không khí lúc này quả thực hết sức căng thẳng.
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Hả? khi không được tôi cho phép thì không được tự ý hủy show, cậu không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? Đó, giờ hậu quả đó, cậu đã thấy chưa? Cậu nghĩ mình là cái gì mà có quyền tự quyết định hả? Cậu nghĩ mình là ngôi sao mới nổi là có thể hô mưa gọi gió, làm những điều mình muốn à? Thôi bỏ đi! Thư kí Trịnh, đưa bản thỏa thuận ra đây.” Giám đốc Chu tức giận nói.
Thư kí Trịnh đặt bản thỏa thuận xuống bàn rồi lùi về phía sau, giám đốc Chu mở ra xem qua rồi đưa đến trước mặt Đới Vân Chi.
“Cậu Đới, công ty tôi muốn chấm dứt hợp đồng với cậu. Cậu hãy kí vào bản thỏa thuận này, tiền bồi kết thúc hợp đồng thường sẽ được chuyển đến cho cậu ngay lập tức.”
“Tại…tại sao vậy?” Trợ lí Lâm thản thốt nhìn tờ giấy trước mặt Đới Vân Chi.
“Tại sao thì hai cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ? Từ khi cậu Đới vào công ty này, công ty không biết đã thiệt hại mất bao nhiêu là tiền của, cũng chỉ đều vì sự tùy hứng của cậu ta. Bây giờ lại xảy ra một scandal lớn như vậy, công ty chúng tôi thực sự không lo nổi. Chúng tôi thà mất đi một người chứ không để những người khác vì vậy mà phải bị ảnh hưởng.” Giám đốc Chu lên tiếng gay gắt.
Căn phòng cứ vậy mà im lặng một hồi. Khác với sự giận dữ của giám đốc Chu, sự lo lắng của trợ lí Lâm, lúc này Đới Vân Chi tự nhiên bình tĩnh đệ lạ.
“Được, nếu ông muốn… tôi toại nguyện cho ông.”
Lại tiếp tục im lặng, nhưng lần này lại lèm theo tiếng bút kí sột soạt. Sauk hi kí xong bản thỏa thuận, Đới Vân Chi liền đứng dậy:
“Về phần trợ lí Lâm, anh ấy là do công ty ông phân phó cậu ấy tới làm quản lí của tôi, giờ tôi đi rồi thì xem như anh ta vẫn thuộc quyền quản lí của công ty ông. Nhớ chuyển tiền ngay lập tức cho tôi.”
Đới Vân Chi tuyệt nhiên không quay đầu lại, giám đốc Chu thấy vậy lại càng thêm tức giận:
“Được, cậu có giỏi thì đừng có quay lại mà câu xin năn nỉ tôi.”
“Sẽ không có ngày đó đâu giám đốc Chu, không có công ty của ông thì tôi vẫn có việc để làm. Haizzzz… thời gian qua xem như chơi cũng quá lâu rồi, nên về nhà chứ nhỉ?”
Đới Vân Chi nhếch mép cười, thời gian qua tôi thừa biết lợi nhuận mà các người nhận được từ tôi là bao nhiêu, chẳng qua tôi muốn xem xem các người định giở trò gì. Lũ tiểu nhân bì ổi, khi hết giá trị lợi dụng liền tìm mọi cách để ném tôi đi. Để rồi xem sau này các người sẽ phải quỳ mọt trước gót giày của tôi mà thôi. Nghĩ như vậy anh liền lái xe về thẳng căn hộ của mình.
Updated 47 Episodes
Comments