Chương 7

          “A Hạo! em đang nghĩ gì vậy? Chị chỉ định nhờ em dùng dao cắt bánh nhỏ ra cho chị ăn thôi mà.”

          “Đâu có, em có nghĩ gì đâu.” Đới Vân Chi cười trừ rồi bối rối đem đĩa bánh của Khương Tiểu Ảnh cắt nhỏ ra.

 

          Sau khi ăn xong hai người liền trở về nhà. Hiên trường vụ té ngã hôm qua đã được thu dọn không còn chút dấu vết nào. Điện cũng đã có trở lại. Khương Tiểu Ảnh vì đã ăn quá no nên liền về phòng lăn ra ngủ, còn Đới Vân Chi cũng trở về phòng của mình và bắt tay vào công việc mới của mình. Nhưng điểu mà anh cảm thấy phiền não lúc này chính là việc Khương Tiểu Ảnh bị thương, chị ta bị thương như vậy thì sẽ không thể đi tìm việc làm được, không tìm việc làm được tức là chị ta sẽ còn ở nơi này dài dài. Đới Vân Chi thở dài ngao ngán, không biết anh còn chịu đựng chị ta được bao lâu nữa.

          “A Hạo, chị nhớ không nhầm thì em là ca sĩ mà? Sao em rảnh rỗi đi chăm sóc chị vậy?” Khương Tiểu Ảnh được Đới Vân Chi hộ tống lên tới tận của phòng, vừa tới cửa phòng thì một câu hỏi le lói trong đầu cô.

          “Em giới thiệu với chị rồi mà? Em là ca sĩ tự do. Haizzz… thực ra em mới chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ nên tạm thời với tư cách là nghệ sĩ tự do không trực thuộc công ty nào thì em vẫn chưa nhận được show diễn. Cũng có thể là do scandal vừa rồi nên mắc phải nhiều tai tiếng.” Đới Vân Chi ngán ngẩm giải thích từ từ để Khương Tiểu Ảnh có thể hiểu.

          “Vậy chẳng phải thất nghiệp sao?” Khương Tiểu Ảnh lẩm bẩm.

          “Không phải thất nghiệp.” Đới Vân Chi lập tức phản bác.

          “Không phải? Vô công rỗi nghề không kiếm ra tiền thì tất nhiên là thất nghiệp rồi.” Khương Tiểu Ảnh vân vê cằm mình ra vẻ suy tư.

          “Em nói là không phải mà.” Đới Vân Chi vẫn kiên trì phản bác.

          “Theo chị thấy thì đó chính là thất nghiệp rồi.” Khương Tiểu Ảnh vỗ vai khích lệ Đới Vân Chi “Chúng ta đồng cảnh ngộ đó, hai chị em chúng ta cùng cố gắng lên nào.”

          Nói xong Khương Tiểu Ảnh liền bước vào phòng và đóng cửa.

          Bình tĩnh lại nào, Đới Vân Chi nhủ thầm. Xem như anh không chấp nhặt cô ta. Đúng, đúng vậy. Chính là không chấp. Cứ để cô ta coi anh là tên thất nghiệp đi. Nhưng càng nghĩ lại càng tức, sao cô ta có thể đánh đồng anh với kiểu người thất nghiệp nghèo rớt mùng tơi như vậy? Nếu cô ta nghĩ anh nghèo thì gia sản kếch xù của Đới gia ai sẽ tiếp quản? Thôi, mặc kệ cô ta vậy.

 

          Sáng hôm sau Khương Tiểu Ảnh dậy từ rất sớm, có thể vì tối hôm qua cô đi ngủ quá sớm nên mới không ngủ tiếp được nữa. Rảnh rỗi cô liền đem laptop ra ban công tìm mấy công việc, nhân tiên tìm luôn việc cho tên vô công rỗi nghề kia. Vừa nghĩ đến việc này cô liền hí hửng liên tục gõ lách tách trên bàn phím. Nhưng chợt nghe thấy những âm thanh lạ ở xung quanh, cô liền ngó ngược xuôi.

          *soạtttt*

          Âm thanh ngày càng gần với cô hơn. Khương Tiểu Ảnh gập laptop lại rồi cầm chiếc ly trên bàn đứng ra phía cạnh cửa.

          *Cạch*

          *Vụt*

          Chỉ một chút nữa thôi chiếc ly đã đập vào đầu của kẻ xâm nhập không rõ lai lịch kia nhưng hắn lại là một tên phản ứng cực nhanh, chưa đến một giây đã đỡ được tay cô rồi.

          “Phạn Phạn?”

          Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, Khương Tiểu Ảnh liền thản thốt rút tay về. Hóa ra là Đới Vân Chi.

          “Em làm gì ở đây vào giờ này? Vừa rồi chị có làm em bị thương không?” Được một phen hú hồn hú vía nhưng vì sợ khiến Đới Vân Chi bị thương, Khương Tiểu Ảnh liền gặng hỏi.

          Đới Vân Chi đứng hình một lúc khá lâu sau đó mới giật mình tỉnh lại. Nhưng trong lòng anh lại ngầm mắng Khương Tiểu Ảnh dọa anh sợ gần chết, tưởng nhà có trộm cơ chứ. Rõ ràng mới có 4 giờ sáng, cô ta đang làm gì ở đây?

          “Em không có bị thương.” Đới Vân Chi đáp lời Khương Tiểu Ảnh “Mà sao giờ này chị lại ở đây?”

          “Không có gì, chị chỉ là không ngủ được nên ra ban công hóng gió chút, nhân tiện xem chút tài liệu.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.

          “Tài liệu gì?” Đới Vân Chi tò mò gặng hỏi tiếp.

          “Không có gì, chỉ là xem thông tin của một số công ty thôi. Nhân tiện có thể tìm hiểu về việc làm. Phải rồi, em cũng có thể đi làm cùng chị, dù sao chúng ta cũng đang thật nghiệp mà.” Khương Tiểu Ảnh cười ngây ngô.

          Đã nói là anh không thất nghiệp mà. Đới Vân Chi day day hai huyệt thái dương, trách phát hỏa trước mặt bà chị này. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Nếu không sẽ rất mất hình tượng.

 

          “Không, không cần đâu. Số tiền tiết kiệm trong tài khoản của em có thể đủ cho em ăn chơi xa xỉ khoảng 10 năm nữa. Em vẫn muốn chơi.” Đới Vân Chi nói đại một lí do nào đó để từ chối.

          “Không được lười biếng như vậy. Nếu như em cứ lười biếng như vậy thì 10 năm sau, sau khi dùng hết số tiền tiết kiệm đó em sẽ làm như thế nào?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play