Chương 16

          Chuông điện thoại vang lên, lúc này Đới Vân Chi mới nhận ra không phải điện thoại mình đổ chuông mà là điện thoại của Đới Vân Khôi. Trước đó cảnh sát đã gặp và giao lại cho anh. Nhìn màn hình điện thoại, Đới Vân Chi hơi hoảng. Là Khương Tiểu Ảnh gọi.

          “Ba mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Đới Vân Chi nhanh chóng đi tới cuối hành lang, để ba mẹ đi cùng các y tá đứa Đới Vân Khôi về phong bệnh.

          Đới Vân Chi do dư chỉnh lại giọng của mình rồi bắt máy.

          “A Lô…”

          [Tên chết bầm nhà cậu! Rõ ràng cậu nói hôm nay sau buổi comeback của A Hạo thì sẽ đưa chúng tôi đi ăn mà! Sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu xuất hiện?] Giọng Khương Tiểu Ảnh oang oang từ đầu đây bên kia vọng ra.

          Đới Vân Chi để xa máy ra khỏi tai, anh còn nghe mang máng Khương Tiểu Ảnh mắng thêm vài câu nữa nhưng sau đó liền im bắt.

          [Cậu treo máy?] Ở đầu dây bên kia, Khương Tiểu Ảnh nhướng mày.

          “Đâu có, tôi vẫn nghe mà. Nhưng chẳng phải Vân Chi nói nay nó có việc đọt xuất nên hủy comeback sao?” Đầu Đới Vân Chi hiên ra mấy vạch đen.

          [Chuyện đi ăn và chuyện comeback khác nhau mà, tôi đói rồi, nhà hết đồ ăn nữa, câu mau tới đưa tôi với A Đồng đi ăn đi.] Khương Tiểu Ảnh hơi chột dạ nhưng xong lại tỏ giọng điệu cún con đáng thương.

          “Bây giờ tôi đang ở sân bay, chuẩn bị qua Mỹ công tác, chắc chuyến này đi tầm vài tháng. Tôi sợ trễ chuyến bay nên khôn thể quay về đưa chị đi ăn được. Hay tôi bảo Vân Chi về đưa chị đi nhé.” Đới Vân Chi thở dài, bà chị này lật mặt nhanh thật.

          [Vậy cũng tốt, kêu cậu ta mau mau về đi, tôi và A Đồng sắp bị cậu ta làm cho đói chết rồi.] Khương Tiểu Ảnh bĩu môi.

          “Được.” Đới Vân Chi nói rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia Khương Tiểu Ảnh tự ngồi liếc xéo mắng ngầm: Tên Vân Khôi chết tiệt, chán theo đuổi chị rồi liền tỏ ra lãng đạm hả. Chị đây mới không thèm chấp nhà ngươi.

 

          Sau khi lo liệu xong xuôi mọi thủ tục, Đới Vân Chi lấy lý do có công chuyện liền lẻn về trước, để Đới Trạch Du và Hà Tố ở lại. Anh sợ nếu như anh không nhanh chóng về thì bà chị kia sẽ ăn thịt anh luôn mất.

          Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì liền thấy Khương Tiểu Ảnh cùng Chu Quân Đồng đang thản nhiên xem TV trên sofa. May mà họ an phận, không phá tan nhà anh, vậy xem ra anh lo thừa rồi. Đang định nói gì đó thì Khương Tiểu Ảnh ngoảnh lại với hai quầng thâm đen sì dưới bọng mắt:

          “Nhóc có biết bây giờ là mấy giwof rồi không?”

          Đới Vân Chi nhìn đồng hồ rồi đáp:

          “Bây giờ là 10h45’.”

          “Cậu định cho tôi và A Đồng chết đói sao? Hay cậu đang cắt giảm bữa ăn để tiết liệm tiền.” Khương Tiểu Ảnh nhìn Đới Vân Chi với vẻ mặt mệt mỏi.

          “Được, được, là lỗi của em, do em sơ suất. Bây giwof em sẽ lập tức đưa hai người đi ăn. Được chứ?” Đới Vân Chi nhìn vẻ mặt của Khương Tiểu Ảnh, đoán rằng tối hôm qua cô không ngủ được nên liền nói.

          “Vậy còn được.” Khương Tiểu Ảnh gật gù tắt TV rồi kéo Chu Quân Đồng dứng dậy.

          Và ngay sao đó… họ đi ăn một bữa no nê.

 

          Vì ngày comeback lần trước đã bị hoãn lại nên Khương Tiểu Ảnh sắp xếp lại vào một ngày khá đẹp của một tháng sau đó. Nhưng dường như mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ như những gì mà Khương Tiểu Ảnh mong muốn. Mọi vốn đầu tư bỏ ra cho buổi comeback đều lỗ vốn vì lượng khán giả tới xem trực tiếp ít và lượng xem trược tuyến cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhưng điều Đới Vân Chi để ý không phải là những điều này. Điều mà anh để ý nhất chính là những ngày Khương Tiểu Ảnh lên lịch comeback thì đều trùng hợp diễn ra buổi comeback của các nghệ sĩ thuộc công ty quản lí B. Đây không phải là sự trùng hợp mà rõ ràng đã có người cố ý sắp xếp. Nếu như anh đoán không sai thì người này không ai khác chính là Mạc Tường, kẻ luôn đối đầu với anh kể từ khi vừa bước vào giới giải trí.

          “A Hạo, em nghĩ gì vậy? Có phải do lần comeback này thiệt hại khá lớn nên em cảm thấy lo không? Không sao đâu, tất cả mọi người đều cố gắng mà.” Khương Tiểu Ảnh vỗ vai an ủi.

          Đới Vân Chi ngầm ngầm xem thường hành đọng ngu ngốc này của bà chị Phạn Phạn, đối với anh, chẳng có vụ kinh doanh nào là lỗ vốn cả. Lần này quả thực đúng là anh đã bị lỗ về mặt vật chất nhưng đổi lại anh lại phát hiện ra một manh mối mới. Nếu so thiệt hơn thì anh vẫn cảm thấy vụ này quá hời rồi.

          “Em không sao, thật đấy.” Đới Vân Chi trả lời Khương Tiểu Ảnh.

          “Không sao là tốt rồi. Phải rồi, dạo này em có liên lạc được với A Khôi không? Cậu ấy bận lắm sao?” Chợt nhớ đến Đới Vân Khôi, Khương Tiểu Ảnh liền hỏi.

          “Hình như là hơi bận, nhưng bây giờ là 10h tối, bên mĩ chắc cũng trưa rồi, có thể anh ấy đang ăn trưa.” Đới Vân Chi nói dối không chớp mắt.

          “Vậy sao? Vậy để chị gọi cho cậu ta một chút, đúng lúc đang có chuyện muốn hỏi. Chắc chắn không mất mấy phút ăn trưa cảu cậu ta đâu.” Khương Tiểu Ảnh hí hửng ầm điện thoại về phòng. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play